Dưới đây là các bài dịch của Đỗ Tư Nghĩa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hài nhung (Elinor Wylie): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Anh hãy bước cùng em trong tuyết trắng
trong không gian vô thanh
bước nhịp nhàng chậm rãi
với nhịp đi thong dong
dưới những tấm mạng viền đăng-ten trắng.

Em sẽ mang hài lụa
Anh sẽ mang hài len
trắng như sữa bò cái
đẹp hơn ngực chim hải âu.

Đôi ta sẽ bước đi, qua thành phố lặng im
thanh bình không chút gió
Sẽ bước đi trên lông tơ trắng
trên lông cừu bạc
trên một thứ mềm hơn thế nữa.

Anh và em sẽ đi hài nhung
dù đi đâu chăng nữa
Niềm lặng im trên kia sẽ rơi như giọt sương
trên niềm lặng im trắng xoá dưới này.
Anh và em sẽ bước đi
trong tuyết trắng.

Ảnh đại diện

Xin đừng ai vì chút hy vọng nhân từ (Elinor Wylie): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Xin đừng ai vì chút hy vọng nhân từ
lẫn lộn tâm hồn tôi
với hình ảnh của sơn dương và chim ó
Tôi chẳng phải thế đâu – từ bản chất.

Là con người, tôi ra đời cô độc
Là đàn bà, tôi bị đời bao vây
Tôi đã vắt ra từ đá khô
chút dưỡng chất
để nuôi mình.

Dưới những chiếc mặt nạ bạo tàn và khắc nghiệt
tháng năm trôi – thẳng tắp một hàng
Nhưng chẳng có điều chi đáng cho tôi sợ hãi
Và chẳng có điều chi
thoát khỏi nụ cười tôi.

Ảnh đại diện

Mùa xuân (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Hỡi tháng Tư
Bởi vì đâu thêm một lần mi trở lại?
Cái Đẹp thì chưa đủ.
Mi chẳng còn thể nào xoa dịu hồn ta
Bằng lá đỏ
Mở phơi cùng với nhựa đầy.

Ai hiểu được lòng tôi hơn chính trái tim tôi?
Mặt trời nóng ran trên cổ tôi
Khi tôi ngắm những bông cây nghệ
Mùi đất toả thơm tho
Cơ hồ như
Sự chết chẳng hề hiện hữu.

Nhưng điều ấy nói lên cái gì?
Đâu chỉ nơi mộ sâu
Óc não người ta mới rã tan
Vì bọ dòi ăn ruỗng.

Cuộc đời – trong tự thân
Chỉ là hư ảo
Một chiếc cốc rỗng không
Một dãy cầu thang không trải thảm.

Thật là chưa đủ
Khi mỗi năm trên ngọn đồi này
Tháng Tư đến như gã khờ
Miệng lảm nhảm
Tay rải đầy hoa đẹp.

Ảnh đại diện

“Những đôi môi nào tôi đã hôn...” (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Tôi đã quên
những đôi môi nào tôi đã hôn
ở đâu và tại sao
Đã quên
những vòng tay nào đã đặt dưới đầu tôi cho đến sáng.

Nhưng đêm nay
cơn mưa đầy bóng ma
Gõ nhẹ lên trên cửa kính
Thở dài
và đợi lời đáp lại.

Chợt giữa trái tim tôi
một cơn đau lặng thầm cựa quậy
tiếc thương
bao chàng trai đã lãng quên
những chàng trai sẽ không còn
         quay sang tôi vào lúc nửa đêm
         với tiếng kêu say đắm.

Và như thế, giữa mùa đông
một thân cây cô đơn đứng
chẳng biết những cánh chim nào đã lần lượt bay đi
nhưng chỉ thấy
những cành cây đã lặng im hơn trước.

Tôi cũng vậy
Không rõ những cuộc tình nào đã đến và đi
tôi chỉ biết: mùa hạ đã hát ca trong tôi giây lát
và giờ đây
tiếng hát đã im lìm.

Ảnh đại diện

Mùa xuân và mùa thu (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Vào mùa xuân, mùa xuân của năm
Tôi bước cạnh người tôi yêu – trên đường
Những thân cây thì đen và vỏ ướt
Tôi vẫn còn thấy chúng – vào mùa thu của năm.

Chàng bẻ cho tôi
         một cành đào đơm bông
         xa lối đi và khó với.

Vào mùa thu, mùa thu của năm
Tôi bước cạnh người tôi yêu – trên đường
Những con quạ bay lên – tiếng kêu khàn đặc
Tôi vẫn còn nghe chúng – vào mùa thu của năm.

Chàng chế giễu hết thảy những điều tôi ca ngợi
         và đánh vỡ trái tim tôi
         bằng những điều vặt vãnh bình thường.

Mùa xuân sẽ tuôn trào bao mạch sống
Mùa thu sẽ rụng rơi bao lá vàng
Vỏ cây sẽ rỉ từng giọt nước
Bầy chim sẽ gọi mừng hoan ca
Có bao nhiêu điều đẹp xinh để thấy
Có bao nhiêu điều ngọt ngào để nghe
Vào mùa xuân của năm – vào mùa thu của năm.

Chẳng phải vì tình yêu ra đi
         mà tôi đau đớn
Tôi đau đớn
         Khi thấy tình yêu ra đi
         vì những điều vặt vãnh bình thường.

Ảnh đại diện

Đừng xót thương tôi (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Đừng xót thương tôi vì ánh ngày đã tắt
         trên bầu trời
         khi ngày khép cửa.
Đừng xót thương tôi vì bao vẻ đẹp phai đi
         trên đồng xanh và rừng rậm
         khi tháng năm qua.

Đừng xót thương tôi vì trăng khuyết
Vì thuỷ triều rút xuống biển xanh
Và cơn đam mê của đàn ông lụi tàn như gió thoảng
và anh chẳng còn nhìn tôi đắm say
                 như thuở ban ban đầu.

Vì tôi luôn biết: tình yêu chẳng khác nào
         cánh hoa sắp tàn run trước gió.
Chẳng khác nào con nước thuỷ triều
         nơi bờ biển nhấp nhô
làm trôi giạt những phế vật mới thu gom trong cơn gió lớn.

Nhưng hãy xót thương tôi
         vì trái tim hiểu chậm
         những điều mà lý trí tinh khôn thấy được
         trong từng khoảnh khắc
                                     của cuộc đời.

Ảnh đại diện

Tôi sẽ trở về (Edna St. Vincent Millay): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Tôi sẽ lại trở về
nơi bờ biển lạnh hoang vu
và sẽ xây một chiếc lều nhỏ xinh trên cát
sao cho chùm rong biển dòn và phiêu lưu nhất
sẽ cách xa lều tôi
một hay hai thước.

tôi sẽ chẳng bao giờ còn trở lại
để nắm lấy tay anh
tôi sẽ bỏ lại sau lưng bao dâu bể của lòng
và sẽ hạnh phúc hơn
những chuỗi ngày quá vãng.

Tình yêu đã đứng lại phút giây nơi mắt anh
lời ngọt ngào đã nằm lại phút giây nơi lưỡi anh
cùng bản chất
với những gì sẽ chết đi trong khoảnh khắc -
có những lời chưa nói đủ
có những câu cường điệu quá lời.

Nhưng trở về đây tôi sẽ tìm thấy lại
những tảng đá
và những bầu trời hờn dỗi –
vẫn y nguyên như xưa
thuở tôi còn trẻ dại
vẫn y nguyên
không đổi khác bao giờ.

Ảnh đại diện

“Hy vọng” là giống có lông (Emily Dickinson): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Hy vọng là loài chim
đậu xuống linh hồn
hát giai điệu không lời
chẳng bao giờ tắt nghỉ
vẫn ngọt ngào trong gió thênh thang.

Ác nghiệt thay
cơn bão nào đang tay vùi dập
con chim nhỏ xinh
đã sưởi ấm bao người.

Tôi đã nghe tiếng chim
nơi cõi miền băng giá nhất
nơi đại dương xa lạ nhất
Nhưng chẳng bao giờ – dù khi túng quẫn
chim hỏi xin tôi
một mẩu vụn bánh mì.

Ảnh đại diện

“Tôi là kẻ vô danh! Còn bạn là ai?...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Tôi là kẻ vô danh tiểu tốt!
Bạn là ai?
Cũng là kẻ vô danh tiểu tốt?
Ồ, ta sẽ thành đôi bạn tri âm
nhưng nhớ đừng cho ai biết
vì người ta sẽ trục xuất chúng mình!

Chán biết bao
phải là ông nọ bà kia
được mọi người biết tiếng
Như con ễnh ương
suốt ngày
phải nói tên mình
cho một bãi lầy ái mộ.

Ảnh đại diện

“Đời tôi khép lại hai lần...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Đỗ Tư Nghĩa

Đời tôi đã khép hai lần
Trước khi tôi khép mắt;
Thiên thu ơi
Ta vẫn chờ xem
Còn biến cố thứ ba nào đến nữa
nơi vương quốc của ngươi.
 
Ôi, đã hai lần
Cõi hồn tôi chết ngất
Hai vết thương
Khôn xiết ngậm ngùi.
 
Ly biệt là tất cả những gì ta biết
về thiên đường
Và tất cả những gì ta cần
Về hỏa ngục.

Trang trong tổng số 4 trang (31 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối