Dưới đây là các bài dịch của Đào Kim Hoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Xin đừng làm gợn sóng mặt nước (Naowarat Pongpaiboon): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Xin đừng làm gợn sóng mặt nước
Tôi muốn nhìn thấy nước trong suốt tận cùng
Nhìn thấy nước chuyển động thật sâu thẳm
Thật sâu như khối óc kỳ diệu của con người
Thật cao xa cao vút trên trời cao
Hay sâu thẳm hơn đáy mắt tôi
Dõi theo những chiếc lá tre xanh
lấp lánh dưới ánh mặt trời
Đang rì rào tiếng sáo một ca khúc ngọt ngào
Xin đừng quấy rây dù một côn trùng nhỏ
Xin đừng làm gợn sóng mặt nước trong
Xin gió đừng thổi nhẹ làm lao xao mặt nước
Hãy cho tôi nuốt lấy bề sâu của nghĩ suy
Phải chăng anh đang làm gợn mặt nước?
Cớ sao anh run rẩy?
Xua tan mặt nước trong
Cuộc sống đang làm mặt nước gợn sóng

Ảnh đại diện

Núi Lạnh (Naowarat Pongpaiboon): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Núi Lạnh
Luôn luôn phủ màu trắng
Nhẹ như chiếc nôi đưa
Ôm giữ cái lạnh giá
Một tay giữ mặt trăng
Một tay với vì sao
Vẽ trên nền trời trắng
Che khuất hình dáng ông mặt trời

Biển lạnh
Cũng lấp lánh ánh bạc
Rì rào tiếng ru ngọt ngào của tình yêu
Xua nỗi buồn qua đi
Xin hãy đợi một chút
Mặt trời sắp ló ra những tia nắng
Hãy chịu đựng một chút cái giá rét nữa thôi
Ánh bình minh chẳng bao lâu sẽ tới

Ảnh đại diện

Băng Cốc (Naowarat Pongpaiboon): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Một thành phố ồn ào nhộn nhịp
Cùng hỗn độn ngổn ngang và bề bộn
Lấp lánh ánh sáng lung linh ánh vàng
Chen lẫn màu ảm đạm cùng xám xịt

Sao đá quý mới óng ánh!
Còn mặt đất đầy bụi bẩn?
Kìa mặt trời đang lặn
Trên sông Chao Phraya tuyệt diệu hững hờ trôi

Xanh dịu dàng cùng lá vàng héo úa
Mảnh đất cằn đang bạc màu tổn thương
Cao ốc chọc trời và những tu viện
Cùng luồng giao thông tắc nghẽn khắp nơi

Băng Cốc
Ôi thành phố của đất mẹ thiêng
Đang chuyển động hoà nhịp bề bộn
Cả ngày lẫn đêm không hề đổi thay

Ảnh đại diện

Dụ ngôn (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Tấm màn đêm buông xuống
Những ngôi sao rơi xuống những lời cầu nguyện
Bức tranh thiên nhiên thổn thức
Những phiến đá gom những giọt sương mù
Những hàng cây ngủ yên rủ mình trên cát
Tiếng sóng vỗ rì rào như giọng hát
Bình lặng tràn nơi đây
Tiếng ai phía sau lưng
Tôi hớn hở
Bừng tỉnh khỏi giấc mơ
Nơi tôi đang mơ và đã mơ
Tôi đâu muốn rời mộng đẹp
Tôi mơ đi dạo vòng quanh hồ nước
Một giọng nói vang vọng trên đôi cánh
Tôi trôi theo, và xoáy theo
Một mùi hương nhẹ nhàng mơn chớn
Da thịt em, và bộ quần áo khổ hạnh
Quanh tâm hồn như những con chữ
Bị nhạt nhoà trên trang giấy trắng
Ôm em trong vòng tay
Lớn lên trái tim hướng về hai phía
Ánh sáng tôi mang vào phòng đặt ngai vàng
Với tấm thân em
Mặt trời sớm xanh trong
Và không có gì biến mất trong khi tôi ngủ
Tôi bước qua ngưỡng cửa
Bàn chân tôi trên cát trắng ngần
Tôi đi qua hàng thế kỷ
Qua nắng hừng đến với mùa xuân.

Ảnh đại diện

Lây (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Em trúng độc bởi sự kinh hãi bất ngờ
Một ngày hiểu ra và đổi thay màu sắc
Và máu vẫn lưu thông trong huyết mạch
Truyền nỗi đau trên con tàu lớn tuyệt trần
Những ánh tro tàn chập chờn nhảy múa
Những bánh lái trên hòn than đỏ
Cho đến khi trái tim như thể san hô
Vừa nở đứng tựa trời trồng
Nơi giao điểm đỏ loè những máu
Có thể không lây
Trong thành phố nơi dân thường biệt lập
Những mảnh vỡ giấc mơ
Bóng đêm trùm lên một người xa lạ
Lòng hận thù có xâm chiếm anh không?
Như mảnh đạn găm vào da thịt
Xa rất xa cái buổi sáng chào đời thân thiết
Cầu phúc cho anh những tia sáng đầu tiên.

Ảnh đại diện

Nước mắt (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Em trốn tránh làm sao
Trong tiếng nấc nghẹn ngào
Và không thể tồn tại ẩn mình lâu sau tấm mạng không màu

Đặt bàn tay lên em
Giành cho em hơi ấm
Nước mắt trong như giọt mưa
Nơi mắt em, đang chảy...

Giọt nước mắt giống như mạch nước của trái đất
Nhưng nó mặn
Sau đó không còn chảy nữa...

Ảnh đại diện

Dấu nhớ (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Những ngôi sao sáng giữa ban ngày
Như loé sáng trước đôi mắt anh đang nhắm chặt
hằn một dấu vết trên trán anh
Cây đẹp đang trổ bông
Vượt ra ngoài khuôn mẫu
Tôi đặt đôi bàn tay lên vai em
Luồn những ngón tay quanh cổ em
Ngang qua tai
Theo dấu giữa hàng thế kỷ
Âm thanh vàng giọng nói
Của thời đại chúng ta
Từ than đá đến kim cương...
Rồi lửa sẽ cháy lên
Một ngọn lửa
sẽ bùng sáng chói giữa chúng ta
Và mặt ai kia bừng sáng.

Ảnh đại diện

Bàn thờ (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Anh che cho em bằng bóng của đôi bàn tay ấy
Mặt trời nhảy nhót thiêu nóng dưới làn da
Không bao giờ ban tặng sự thư thái
Không gì có thể làm cho sự hiện thân của mình tốt hơn
Chạm những ngón tay và âm thanh
của một từ "lovsal" và cả một nhà kho rậm rạp
Trong phút chốc đúc thành quả chuông xanh thẳm
Dưới mái vòm ai cuộc sống hiện ra chậm chạp
Nghe lặng yên lòng đất có bầu trời...
Nơi mát mẻ có mùi hương thoang thoảng

Như thể mùi con trẻ
Lần đầu tiên tôi ôm ấp và không nghĩ đó là giấc mơ
Chỉ sau khi chờ mãi mà không nghe thấy tiếng khóc
Hay hài nhi nhận biết thế giới trước lúc chào đời.

Ảnh đại diện

Chỉ một con dao (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Chúng ta đã uống phải nước độc nhiễm một căn bệnh lây lan
Anh bước vào như một người xa lạ
Nói với em như chưa quen biết bao giờ
Ô cửa rộng mở đón mùa đông tới
Như giấc ngủ đêm dài
Chiếc cánh trải dài trong không gian
Từ bầu trời cao đến tận cùng trái đất
Như những góc vô hình
Nhưng nhịp tim vẫn đập và anh sống sót
Như bông hồng đâm chồi trên tuyết
Không hề tổn thương
Chỉ có một lưỡi dao sắc nhọn
Cắt đứt tình đôi ta
Mưa lại rơi, bốc lên cái nóng
Lửa từ em
Như tính nết em...
Em quay lại cùng anh
Trái đất lại giăng buồm cho đôi ta tung cánh
Trời lại mưa
Mắt em sẽ lại sạch làn bụi cát
Anh căm ghét tuổi già
Nhắm mắt lại vẫn thấy hình thấy dáng
Mưa lại rơi như tình em mơn chớn
Nhịp tim anh gấp gáp từ em
Anh hụt hẫng, thiếu sự dịu dàng em vốn có
Nơi ấy hai ta không bao giờ gặp nữa...
Và làm sao lại nói đến chia phôi.

Ảnh đại diện

Tội lỗi đáng yêu (Pia Tafdrup): Bản dịch của Đào Kim Hoa

Tôi đắm mình vào luồng suy tư của anh
Theo những mỏm đá cheo leo nơi bầy chim làm tổ
Sẵn sàng liều mình rơi xuống từ vách núi cao
Chỉ có ta với ta không còn ai khác nữa
Liệu đôi ta có phúc phận gì chăng?
Thế kỷ đến ào ào như những con sóng
Hai đại dương mênh mông giao nhau
Như Skagerrak và Kattegat
Gió mơn man qua những đêm hè
Nhè nhẹ thổi lay hàng cây e ấp
Như ai kia sợ mất ngai vàng
Những mảnh giấy trong tay đem vứt hết
Như rơi xuống vực sâu đen tối
Tôi nép mình bên anh, nghe trái tim thở gấp
Hôn lên đôi môi, hôn khắp cơ thể anh nồng cháy
Vào một đêm anh bước qua cửa phòng em luôn để ngỏ.

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối