Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài ballad về tình yêu (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của (Không rõ)

A ballad about love

When the Flood’s waters started to abate
And waves ceased over all the earth to roam,
Love crawled ashore, bedraggled and sedate,
Out of the muddy whirlpools and the foam,
And vanished into thin air to await
Its time - though who could say when it would come?

There are some people - very funny creatures -
Who will breathe deeply of this heady mixture.
Expecting no reward, nor bent on grieving,
Without a thought for anything sublime,
They suddenly begin to breathe in time
With someone else’s quick, uneven breathing.

I’ll make lovers’ beds of fields and groves,
Let them sing, awake and in their sleep!..
I am breathing, that means I’m in love!
I’m in love, and that means I’m alive!

There will be years of wandering through hills
And valleys, for the Land of Love is vast.
It’ll put its knights through rigorous ordeals
To test their love, to see how it will last.
It’ll call for distances and silences, it will
Deprive them of their sleep and quiet and rest...

You cannot drive the madmen back - they say,
Just name the price, and we will promptly pay.
They’ll pay the highest price - they’ll risk their lives
To keep the thread from breaking, to prevent
The magic golden thread from being rent -
The flimsiest and the strongest of all ties.

I’ll make lovers’ beds of fields and groves,
Let them sing, awake and in their sleep!..
I am breathing, that means I’m in love!
I’m in love, and that means I’m alive!

But oh, how many lovers must have choked
On love, and hear no calls, however loud!
They figure in malicious idle talk.
Their names, though, should be written down in blood,
And we’ll light candles for the hearts that broke,
That loved not wisely, and were too well loved...

Their souls will wander among flowers, their song
Will fly to heaven in heavenly unison,
They’ll breathe eternity, as if reciting verse,
And with a sigh for hapless golden dreams,
They’ll meet on bridges across timeless streams,
On narrow crossroads of the universe.

Fresh winds cheered the chosen like strong mead,
Raised them from the dead, and turned their head;
If you have not loved - you have not lived,
If you have not loved - you have been dead!

Ảnh đại diện

Bài ballad về tình yêu (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của (Không rõ)

The ballad of love

The Flood had just returned to ocean quarters,
The olive twigs were gotten by the dove,
And off the foam of retreating waters
Ashore crept something by the name of Love,
And then for many centuries this squatter
Dissolved and faded in the air above...

Since then you always see a pair who has
Inhaled into their hearts this toxic gas;
Their lives continue in the usual rhythm -
Anticipating nothing to occur
They suddenly start breathing in accord
With someone else’s hot, uneven breathing...

Feeling’s born. It should not come and go,
And we all must realize its gist -
If you say “I love” - it means as though
You would say “I breathe” or “I exist”.

And there will be lots of far-off missions -
The land of Love is an enormous land.
The knights of Love are tested by partitions,
‘Cause Love and Parting go hand in hand;
Love always brings the knights to full submission,
Yet no repose, no rest these knights demand.

But having lost their heads they go on,
And even ready their lives to pawn,
Appalled by nothing, be it dire or gruesome,
They only want to save a magic thread,
Which has begun invisibly to spread,
To stretch and string between the loving twosome...

Winds of Love inspired darlings so
That they even from the dead retrieved -
If you never loved then you should know
That you never breathed nor ever lived!

But in their love a lot of darlings choked,
They went away and back they never came.
With blood and tears their stories soaked,
But gossip never spared their names,
Though only love their deadly end provoked -
Let’s kindle in their honor candle flames...

Their souls roam through the grassy dales,
Their voices merge into harmonic scales,
They breathe in the eternity together...
They meet each other on the narrow trails,
On shaky bridges over misty vales,
On crossroads of the Universe they gather...

Leave the lovers in the fields alone,
Wish they’d never finish their song...
If I breathe - it means that I’m in love,
I’m in love - it means that I’m alive!

Ảnh đại diện

Nỗi bất hạnh (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của (Không rõ)

The grief

I was carrying my Grief
on spring ice of my belief,
when it broke, my girlish soul fell and couldn’t uprise.
It went down like a cobble-stone
while my heavy Grief alone
caught hold on a notched brink of the gap in ice.

And my Grief since that dim day
has been seeking for my way,
many Rumours do follow it with a falsehood’s wreath.
And the fact that I didn’t die
knew a willow, old and dry,
and some quails who used to cry for their homelessness.

Who of them had said to him -
to my master, to my dream?
They had blabbed me out, alas, all had been in vain!
And this passion he couldn’t resist,
so he came and gripped my wrist,
and my Grief and Rumours tagged after him again.

He came up with me, embraced,
took me in his arms and paced,
from behind his back my Grief grinned and smirked at me.
But all time for him to stay
was not more than half a day
while my Grief remained for long, jostling awkwardly.

Ảnh đại diện

Nỗi bất hạnh (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Tôi mang nỗi bất hạnh của mình
Đi trên băng giá của mùa xuân
Băng giá tan, tâm hồn tôi tan nát
Thành hòn đá và trôi dưới nước
Mà bất hạnh – dù nặng vô cùng
Đã mắc lại trên bờ mép sắc.

Và bất hạnh kể từ ngày đó
Đi tìm tôi khắp cõi trần gian
Cùng với nỗi bất hạnh là tin đồn
Rằng tôi đã không chết
Mặt đất trần truồng cũng biết
Chuyện về chim cút với cút con.

Ai trong số họ đã nói
Với quí ông đáng kính của tôi
Ông ba hoa chuyện dưới đất trên trời
Trong say mê không còn là mình nữa
Và ông đến với tôi
Tai họa và tin đồn đi theo từ đó.

Quí ông đuổi kịp tôi
Ôm chầm lấy trong vòng tay
Nỗi bất hạnh ngồi bên cười đắc chí
Nhưng ông đã không thể nào ở lại
Tất cả chỉ có một ngày
Còn nỗi bất hạnh thì lâu dài, mãi mãi.

Ảnh đại diện

Chuyện đã từng (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Chuyện đã từng – tôi yêu và đau khổ
Chuyện đã từng – chỉ mơ ước về nàng
Tôi bí mật thấy nàng trong giấc ngủ
Trên ngựa trắng, như Amazonian.

Để làm chi khôn ngoan những sách buồn
Khi tôi có thể cúi hôn dấu vết
Có điều gì, nữ hoàng bao mơ ước?
Có điều gì, hạnh phúc quá mong manh?

Hồn chúng tôi từng ngập giữa mùa xuân
Những mái đầu chúng tôi bơi trong lửa
Và buồn đau với nàng – thật xa xăm
Và cứ ngỡ rằng sẽ không buồn nhớ.

Thế mà giờ – thà áo quan chuẩn bị
Cười ra nước mắt, khóc thiếu nguyên nhân
Máu tê cứng vì băng giá vĩnh hằng
Sống trong linh cảm chết vì nỗi sợ.

Tôi hiểu rằng – không bao giờ hát nữa
Tôi hiểu rằng – mơ mộng chẳng còn trông.
Tháng ngày trôi theo dòng chỉ dối gian
Sống với nàng – chỉ toàn là ảnh ảo.

Tôi đem đốt hết bao nhiêu quần áo
Bứt dây đàn, giải thoát khỏi mê man
Không nô lệ cho hy vọng hão huyền
Không thần tượng với những phường gian xảo.

Ảnh đại diện

Nếu thích thì – quá ít? (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Nếu thích thì – quá ít?
Nếu đã yêu – quá nhiều?
Nếu từ đầu mà biết
Nếu mà biết được lâu!

Em đâu, nghèo tưởng tượng
Em đâu, lời dự phòng!
Em dễ thương, âu yếm
Chà, giá được yêu em!

Ảnh đại diện

“Nến được thắp cho tôi cứ mỗi chiều...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của (Không rõ)

Candles are lit for me each evening;
their light - your smoky ghost in it,
and I don’t want to know that time heals,
and that all shall pass with it.

I can no longer rid myself of calm
and all that’s on my mind a year before;
first to the seaport and than to the plane,
unknowingly, she took it all away with her.

Candles are lit for me each evening;
their light - your smoky ghost in it,
and I don’t want to know that time heals,
and that all shall pass with it.

In my soul - the driest desert.
Why do you stand over my empty soul and stare?
Only broken songs and cob-webs there,
the rest she took away with her.

Candles are lit for me each evening;
their light, your smoky ghost in it,
and I don’t want to know that time heals,
and that all shall pass with it.

In my soul - destinations only without routes,
Dig around there and you’ll only find
two half-phrases, half-dialogues,
and the rest - France, Paris.

And let the evening light candles for me;
their light, your smoky ghost in it,
but I don’t want to know that time heals,
and that all shall pass with it.

Ảnh đại diện

“Nến được thắp cho tôi cứ mỗi chiều...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Nến được thắp cho tôi cứ mỗi chiều
Bóng hình em nhạt nhòa qua làn khói
Tôi không muốn tin thời gian chữa khỏi
Rằng theo thời gian, tất cả đi theo.

Tôi không bao giờ còn có lặng yên
Vì tất cả trong hồn – cho năm tới
Em mang theo mình – thật không hiểu nổi
Ra cảng biển, và sau đó – phi trường.

Nến được thắp sáng cho tôi mỗi chiều
Bóng hình em nhạt nhòa qua làn khói
Tôi không muốn tin thời gian chữa khỏi
Rằng theo thời gian, tất cả đi theo.

Trong lòng tôi là sa mạc hoang tàn
Chớ đứng trên cõi lòng tôi hoang vắng
Chỉ những đoạn bài ca và mạng nhện
Còn em đã mang tất cả theo mình.

Nến được thắp cho tôi cứ mỗi chiều
Bóng hình em nhạt nhòa qua làn khói
Tôi không muốn tin thời gian chữa khỏi
Rằng theo thời gian, tất cả đi theo.

Điểm đến trong lòng không có đường đi
Đào bới lên thì các người chỉ thấy
Một vài nửa câu, nửa vời đối thoại
Còn lại là chỉ Pháp với Paris.

Nến được thắp cho tôi cứ mỗi chiều
Bóng hình em nhạt nhòa qua làn khói
Tôi không muốn tin thời gian chữa khỏi
Rằng theo thời gian, tất cả đi theo.

Ảnh đại diện

Gửi Marina (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Nếu anh giàu có như vua biển cả
“Hãy bắt mồi!” – em kêu thế với anh
Thế giới trên và dưới nước của mình
Anh đổ hết ra không cần do dự.

Nhà pha lê trên đồi – dành cho nàng
Còn mình, như chó, lớn lên – trong xích.
Những mạch nước nguồn của anh có bạc
Và biết bao lớp sỏi cát có vàng!

Nếu anh nghèo khổ, như chó – một mình
Thì trong nhà anh, đem bóng em lăn
Bởi vì em giúp cho anh, trời ạ
Không cho ai tàn phá cuộc đời anh.

Nhà pha lê trên đồi – dành cho nàng
Còn mình, như chó, lớn lên – trong xích.
Những mạch nước nguồn của anh có bạc
Và biết bao lớp sỏi cát có vàng!

Giá anh đem người khác so với em
Dù treo cổ anh, dù đem xử bắn
Hãy để ý cách của anh nhìn ngắm
Em như người đẹp của Raphael.

Nhà pha lê trên đồi – dành cho nàng
Còn mình, như chó, lớn lên – trong xích.
Những mạch nước nguồn của anh có bạc
Và biết bao lớp sỏi cát có vàng!

Ảnh đại diện

Mộ chung (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Trên mồ chung không có tiếng khóc than
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Những bó hoa, ai người mang đến đó
Và luôn cháy lên ngọn lửa vĩnh hằng.

Xưa ở đây đất nhô lên thành đống
Còn bây giờ – những tấm đá hoa cương
Ở nơi này không có số phận riêng
Mà tất cả hoà chung cùng số phận.

Thấy trong lửa này xe tăng cháy sáng
Thành phố Smolensk cháy thành tro
Cháy những ngôi nhà gỗ của nước Nga
Nhà Quốc hội Đức và trái tim người lính.

Bên mồ chung không có tiếng khóc than
Đi đến đây chỉ những người mạnh mẽ
Trên mồ chung không trồng cây thánh giá
Nhưng phải đâu vì thế nhẹ lòng hơn?

Trang trong tổng số 17 trang (169 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: