Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Lương Thanh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sau trận chiến nó đã không về (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Sao không như thế? Dù dường như vẫn
Vẫn bầu trời, lại vẫn một màu xanh
Vẫn không khí ấy, vẫn nước, vẫn rừng
Chỉ mình anh không về từ chiến trận.

Giờ tôi không hiểu ai sai ai đúng
Đã từng cãi nhau quên ngủ quên ăn
Nhưng giờ đây tôi thấy thiếu vô cùng
Khi anh không trở về từ chiến trận.

Anh hát theo lỗi nhịp, thường im lặng
Và anh thường xuyên nói chuyện lạc đề
Không cho tôi ngủ, dậy lúc tinh mơ
Nhưng hôm qua không về từ chiến trận.

Không về chuyện ấy – giờ đây trống vắng
Tôi bỗng nhận ra từng có hai người
Giờ với tôi gió tắt lửa mất rồi
Khi anh không trở về từ chiến trận.

Như mùa xuân thoát ra từ tù hãm
Khi tôi nhầm, buột miệng đã kêu lên:
- Đưa hút với! – Câu trả lời: lặng im
Anh hôm qua không về từ chiến trận.

Người chết không bỏ ta cùng hoạn nạn
Người ngã xuống – như những người lính canh
Trời phản chiếu trong nước, trong rừng xanh
Và những thân cây màu xanh đang đứng.

Từng đủ chỗ hai người trong đất ấm
Và thời gian trôi cho cả hai người
Chỉ bây giờ khi còn lại mình tôi
Ngỡ như tôi không về từ chiến trận.

Ảnh đại diện

“Sau khi chết cuộc đời không hề có...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Sau khi chết cuộc đời không hề có.
Điều này quả thực dối gian
Đêm tôi nằm mơ thấy quỉ
Từ địa ngục trốn lên.

Ảnh đại diện

Sóng thần (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Có một câu tục ngữ rất mỹ miều:
Đừng thán phục chi bầu trời năm trước
Đừng trở lại nơi từng là thiên đường
Mà hãy đến nơi chưa từng có mặt!

Ở nơi đó chỉ ta với thiên nhiên!
Cả tin đồn cũng khó mà đến được.
Ở nơi đó gặp ai là sóng thần
Với bão tố trong lòng và trong óc.

Yên lặng ở đây tiền không mua nổi
Bè bạn bảo anh em sẽ quay về
Em hành động trái với câu tục ngữ
Đến cái nơi đã từng gặp bạn bè!

Ở nơi này chỉ ta với thiên nhiên
Ở đây tin đồn khó mà đến được
Nơi này thỉnh thoảng vẫn có sóng thần
Quét mọi thứ trong lòng và trong óc.

Biển dịu êm nhưng đời không yên ả
Máy rada tìm kiếm giữa trời xanh
Sẽ báo động vì một điều gì đó
Hoặc sẽ kêu lên: Chú ý – sóng thần!

Giờ tôi nâng cốc để chúc bè bạn!
Sóng thần – chỉ là con sóng vô tư
Có những cái còn muôn phần khiếp đảm
Và vui mừng hơn cả sóng thần kia.

Ảnh đại diện

“Thời buổi này quả vô cùng phức tạp...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Thời buổi này quả vô cùng phức tạp
Người đi qua đường… Anh ta là ai?
Có thể đơn giản là một con người
Mà cũng có thể là tên gián điệp!

Ảnh đại diện

“Trang giấy trong bì thư đi rất chậm...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Trang giấy trong bì thư đi rất chậm
Thoát ra những dòng cuối cùng!
Nhưng bởi vì đấy là Viễn Đông
Đấy là Phương Đông, xa xôi lắm.

Em chờ đợi mà không còn kiên nhẫn
Một mẩu tin chỉ có mấy lời..
Bọn anh ở đây đón buổi ban mai
Sớm hơn tám tiếng.

Những con tàu ở đây gào đến sáng
Giữa bao la ầm ĩ của đại dương
Không chỉ vì người ta gọi Thái Bình
Biển ở đây quả là yên ả lắm.

Em chờ đợi mà không còn kiên nhẫn
Một mẩu tin chỉ có mấy lời..
Bọn anh ở đây đón buổi ban mai
Sớm hơn tám tiếng.

Em đừng sợ chi những chuyện kể về
Có vẻ như ở đấy là điểm cuối
Phía sau hãy còn Sakhalin, còn sau đấy
Là hành tinh tròn vành vạnh của ta.

Em chờ đợi mà không còn kiên nhẫn
Một mẩu tin chỉ có mấy lời..
Bọn anh ở đây đón buổi ban mai
Sớm hơn tám tiếng.

Tất nhiên ở đây không phải thiên đường
Nhưng thư từ quả là không chịu nổi
Em thân yêu, em hãy mau đến với
Vùng Viễn Đông – thì nơi đó rất gần!

Thư hồi âm tới đây em sẽ nhận
Một mẩu tin chỉ có mấy lời!
Giá mà cùng em đón buổi ban mai
Sớm hơn tám tiếng!

Ảnh đại diện

Ai trong lòng chỉ có (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Ai trong lòng chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ
Làm bằng giấy bồi – thì quả nhẹ nhàng.

Bạn biết không
Có thể, người ta có lý
Ai cười gằn, ai nghi hoặc và cười gằn
Những lần kết hôn
Sự nghiệp không sửa được –
Cái gì đó hỏng, cái gì mất, và áo quần rách toạc.

Ảnh đại diện

“Nếu như thể chất của tôi yếu đuối...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Nếu như thể chất của tôi yếu đuối
Thì chắc là tôi ổn định tinh thần
Không đời nào theo đàn bà con gái
Đồ uống có cồn không một gram!

Nếu như thể chất của tôi khỏe mạnh
Thì chắc là tôi sợ cả nghĩ suy
Và có lẽ là thường xuyên tôi uống
Nhưng theo đàn bà – không nửa bước, tôi thề!

Nhưng nếu như tôi thường thường bậc trung
Thì tôi biết làm gì đây cho phải?
Tất nhiên tôi không thể không theo gái
Không thể không dùng đồ uống có cồn!

Ảnh đại diện

“Đi ngang qua phụ nữ, tôi không thể...” (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Đi ngang qua phụ nữ, tôi không thể
Tôi kể bạn nghe chuyện Baba Yaga
Về cây chổi và nghề của bà ta
Về cái đã có và chưa từng có.

Chuyện bắt người qua đường đem nấu xúp
Mà phần đông họ là những thanh niên
Chuyện bí mật bay trong cối của mình
Rồi khéo léo làm cho nhầm dấu vết.

Ảnh đại diện

Nỗi bất hạnh (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Tôi mang nỗi bất hạnh của mình
Đi trên băng giá của mùa xuân
Băng giá tan, tâm hồn tôi tan nát
Thành hòn đá và trôi dưới nước
Mà bất hạnh – dù nặng vô cùng
Đã mắc lại trên bờ mép sắc.

Và bất hạnh kể từ ngày đó
Đi tìm tôi khắp cõi trần gian
Cùng với nỗi bất hạnh là tin đồn
Rằng tôi đã không chết
Mặt đất trần truồng cũng biết
Chuyện về chim cút với cút con.

Ai trong số họ đã nói
Với quí ông đáng kính của tôi
Ông ba hoa chuyện dưới đất trên trời
Trong say mê không còn là mình nữa
Và ông đến với tôi
Tai họa và tin đồn đi theo từ đó.

Quí ông đuổi kịp tôi
Ôm chầm lấy trong vòng tay
Nỗi bất hạnh ngồi bên cười đắc chí
Nhưng ông đã không thể nào ở lại
Tất cả chỉ có một ngày
Còn nỗi bất hạnh thì lâu dài, mãi mãi.

Ảnh đại diện

Chuyện đã từng (Vladimir Vysotsky): Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Chuyện đã từng – tôi yêu và đau khổ
Chuyện đã từng – chỉ mơ ước về nàng
Tôi bí mật thấy nàng trong giấc ngủ
Trên ngựa trắng, như Amazonian.

Để làm chi khôn ngoan những sách buồn
Khi tôi có thể cúi hôn dấu vết
Có điều gì, nữ hoàng bao mơ ước?
Có điều gì, hạnh phúc quá mong manh?

Hồn chúng tôi từng ngập giữa mùa xuân
Những mái đầu chúng tôi bơi trong lửa
Và buồn đau với nàng – thật xa xăm
Và cứ ngỡ rằng sẽ không buồn nhớ.

Thế mà giờ – thà áo quan chuẩn bị
Cười ra nước mắt, khóc thiếu nguyên nhân
Máu tê cứng vì băng giá vĩnh hằng
Sống trong linh cảm chết vì nỗi sợ.

Tôi hiểu rằng – không bao giờ hát nữa
Tôi hiểu rằng – mơ mộng chẳng còn trông.
Tháng ngày trôi theo dòng chỉ dối gian
Sống với nàng – chỉ toàn là ảnh ảo.

Tôi đem đốt hết bao nhiêu quần áo
Bứt dây đàn, giải thoát khỏi mê man
Không nô lệ cho hy vọng hão huyền
Không thần tượng với những phường gian xảo.

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối