Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi nguyenxuanphong vào 27/02/2011 00:27

Беда

Я несла свою беду
По весеннему по льду.
Надломился лед, душа оборвалася.
Камнем под воду пошла,
А беда - хоть тяжела -
А за острые края задержалася.

И беда с того вот дня
Ищет по свету меня,
Слухи ходят вместе с ней, с кривотолками.
А что я не умерла,
Знала голая земля
Да еще перепела с перепелками.

Кто из них сказал ему,
Господину моему,
Только выдали меня, проболталися.
И, от страсти сам не свой,
Он отправился за мной,
А за ним беда с молвой привязалися.

Он настиг меня, догнал,
Обнял, на руки поднял.
Рядом с ним в седле беда ухмылялася.
Но остаться он не мог,
Был всего один денек,
А беда на вечный срок задержалася.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lương Thanh

Tôi mang nỗi bất hạnh của mình
Đi trên băng giá của mùa xuân
Băng giá tan, tâm hồn tôi tan nát
Thành hòn đá và trôi dưới nước
Mà bất hạnh – dù nặng vô cùng
Đã mắc lại trên bờ mép sắc.

Và bất hạnh kể từ ngày đó
Đi tìm tôi khắp cõi trần gian
Cùng với nỗi bất hạnh là tin đồn
Rằng tôi đã không chết
Mặt đất trần truồng cũng biết
Chuyện về chim cút với cút con.

Ai trong số họ đã nói
Với quí ông đáng kính của tôi
Ông ba hoa chuyện dưới đất trên trời
Trong say mê không còn là mình nữa
Và ông đến với tôi
Tai họa và tin đồn đi theo từ đó.

Quí ông đuổi kịp tôi
Ôm chầm lấy trong vòng tay
Nỗi bất hạnh ngồi bên cười đắc chí
Nhưng ông đã không thể nào ở lại
Tất cả chỉ có một ngày
Còn nỗi bất hạnh thì lâu dài, mãi mãi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

The grief

I was carrying my Grief
on spring ice of my belief,
when it broke, my girlish soul fell and couldn’t uprise.
It went down like a cobble-stone
while my heavy Grief alone
caught hold on a notched brink of the gap in ice.

And my Grief since that dim day
has been seeking for my way,
many Rumours do follow it with a falsehood’s wreath.
And the fact that I didn’t die
knew a willow, old and dry,
and some quails who used to cry for their homelessness.

Who of them had said to him -
to my master, to my dream?
They had blabbed me out, alas, all had been in vain!
And this passion he couldn’t resist,
so he came and gripped my wrist,
and my Grief and Rumours tagged after him again.

He came up with me, embraced,
took me in his arms and paced,
from behind his back my Grief grinned and smirked at me.
But all time for him to stay
was not more than half a day
while my Grief remained for long, jostling awkwardly.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời