Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bi ca (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

Ôi tất cả giờ xa xôi làm sao
và tất cả đã đi qua từ lâu.
Tôi tin rằng những vì sao toả sáng,
phía trên kia trong phút giờ chạng vạng,
cả nghìn năm về trước đã lụi tàn.
Và tôi nghĩ đến giọt nước mắt tràn,
trong chiếc xe vội lướt đi trên phố,
có điều gì khủng khiếp vừa thổ lộ.
Chuông đồng hồ đã ngưng điểm từ lâu
nhưng ai biết khi nào nó bắt đầu…
trong căn nhà phía bên kia con ngõ?….
Tôi muốn bước khỏi trái tim bé nhỏ
và đi dạo dưới bầu trời bao la.
Và tôi muốn nguyện cầu. Ở nơi xa
những vì sao đã từ lâu tàn lụi
nhưng vẫn còn một vì sao, mỗi tối
chiếu âm thầm đâu đó phía trên cao.
Và tôi nghĩ tôi biết vì sao nào
trên đầu tôi đương dịu dàng toả sáng —
ngự trên kia như một thành phố trắng
chốn tận cùng tia sáng của trần gian…

Ảnh đại diện

“Ta phải chết bởi vì ta biết họ...” (Rainer Maria Rilke): Bản dịch của Pháp Hoan

(Cuộn giấy Prisse. Từ những châm ngôn của Ptah-hotep, bản thảo khoảng 2000 năm trước Công Nguyên)

‘’Ta phải chết bởi vì ta biết họ.‘’ Chết
bởi bông hoa vô ngôn trong nụ cười của họ. Chết
bởi sự mong manh trong đôi tay của họ. Chết
bởi đàn bà.

Chàng trai trẻ hát về những tử thần
từ buồng tim họ vươn cao lên mãi,
phía trên kia. Nơi bộ ngực căng mở
chàng hát về những phụ nữ đẹp xinh:
ôi làm sao! ôi làm sao với tới!
Chốn xa xôi trên tận đỉnh núi cao
của cảm xúc, họ tuôn chảy dạt dào
mang đêm tối ngọt ngào vào thung lũng
bị bỏ rơi của vòng tay rộng mở.
Và cơn gió đến từ sự trào dâng
mãi rạt rào trong thân xác trẻ trung.
Và những con suối long lanh nơi cùng tận.

Nhưng người đàn ông,
rùng mình, im lặng.
Kẻ đã lang thang vô định giữa màn đêm
trong những rặng núi của xúc cảm xác thân:
thời im ắng.

Như người thuỷ thủ, già nua, câm lặng,
sau những kinh hoàng ông đã đi qua
nhảy múa trong ông như trong những chiếc lồng run rẩy.

Ảnh đại diện

Triết lý tình yêu (Percy Bysshe Shelley): Bản dịch của Pháp Hoan

Khi suối yêu suối hoà vào dòng sông
Khi sông yêu sông trôi về biển rộng,
Những cơn gió giữa trời xanh xao động
Khi yêu rồi cũng hoá trận cuồng phong;
Chẳng có gì phải lẻ chiếc đơn thân;
Bởi quy luật từ nghìn xưa vẫn thế
Những tâm hồn không thể nào chia rẽ.
Thì lẽ gì anh không thể cùng em?

Rặng núi xanh hôn mãi cánh thiên đường
Những con sóng ghì nhau trên cát trắng
Nhưng em gái – hoa kia không thể thứ
Nếu như hoa không đón nhận tình anh;
Nắng ban mai ôm lấy mặt đất xanh
Và trăng khuya khẽ hôn lên biển vắng:
Nhưng tất cả sẽ trở nên trống rỗng
Nếu như em không đón nhận tình anh?

Ảnh đại diện

Hôn kiểu Việt Nam (Ocean Vuong): Bản dịch của Pháp Hoan

Bà tôi hôn
như thể những trái bom nổ ở sân sau,
chỗ bạc hà và hoa nhài sực hương
len qua cửa sổ nhà bếp,
như thể đâu đó, những phần thân thể rơi vãi
và những ngọn lửa tìm đường quay trở lại
qua mạch máu trên đùi đứa cháu trai,
như thể bước ra khỏi cửa, thân hình mi
sẽ nhảy múa cùng những vết thương xuyên.
Khi bà hôn, sẽ không có
kiểu âu yếm hào nhoáng, không nhạc ngoại
môi mím chặt, bà hôn như hít lấy
mi vào bên trong, mũi ép vào má
để mùi hương được hồi tưởng trong ký ức
và mồ hôi mi đọng lại thành những giọt vàng
trong hai lá phổi bà, như thể trong khi bà ôm
thần chết cũng đang nắm chặt cổ tay mi.
Bà hôn như thể lịch sử
không bao giờ kết thúc, như thể đâu đó
những phần thân thể
vẫn đang rơi.

Ảnh đại diện

Telemachus (Ocean Vuong): Bản dịch của Pháp Hoan

Như bất kỳ đứa con trai ngoan nào, tôi lôi ba ra
khỏi nước, nắm lấy tóc ba, tôi kéo

ông qua bãi cát, khớp những ngón tay vẽ một vệt dài
sóng xô vào xoá đi dấu vết. Bởi thành phố

bên kia bờ biển không còn nữa
nơi ba bỏ lại. Bởi thánh đường

bị bom dội vỡ giờ là thánh đường
của cây. Tôi quỳ gối bên ba để thấy

bao xa tôi có thể chìm. Ba có biết con là ai không,
Ba? Nhưng câu trả lời không bao giờ đến. Câu trả lời

là lỗ đạn trên lưng ba, máu tràn ra
hoà vào nước biển. Ba nằm thật yên, tôi nghĩ

ba có thể là ba của bất kỳ đứa trẻ nào,
như một cái chai màu lục dạt vào

dưới chân thằng bé, đựng một năm cuộc đời
nó chưa bao giờ chạm đến. Tôi chạm vào

tai ba. Chẳng ích gì. Cổ của ba
bầm tím. Tôi lật người ba lại. Đối diện

ba. Thánh đường hiện ra trong đôi mắt màu biển đen.
Không phải khuôn mặt tôi nhưng là khuôn mặt tôi sẽ mang

khi tôi hôn từ biệt những người tôi yêu trước khi đi ngủ:
như khi tôi khép môi ba lại

bằng môi của tôi và bắt đầu
chìm xuống một cách tín cẩn.

Ảnh đại diện

Chúng ta lên đồi (Amanda Gorman): Bản dịch của Pháp Hoan

Khi ngày đến và chúng ta tự hỏi,
Nơi nào ta có thể tìm thấy ánh sáng giữa bóng tối mịt mùng?
Mang mất mát trên lưng,
Vượt qua muôn trùng sóng
Trước mưa gió bịt bùng ta không hề nao núng
Và ta biết được rằng:
Không phải lúc nào niềm thinh lặng
Cũng là hoà bình
Và những chuẩn mực và khái niệm của sự công minh
Cũng là công lý
Nhưng thứ thuộc về ta là hừng đông thế kỷ
Trước khi chúng ta biết
Trước khi chúng ta hay
Vượt qua bao chướng ngại chúng ta bay
Lên cao và chứng kiến
Một quốc gia vẫn chưa được hoàn thiện
Nhưng không hề tan hoang
Là những người thừa kế chúng ta đang
Bước vào thời đại mới
Nơi một cô bé gầy gò yếu đuối
Với tổ tiên là những người nô lệ da đen
Được nuôi nấng bởi một bà mẹ đơn thân
Có thế ước mơ được trở thành tổng thống
Và hôm nay thấy bản thân mình đang đứng
Ở chính nơi đây
Để được đọc những lời này trước mặt thính chúng.
Dẫu biết rằng đường còn xa vạn dặm
Để đạt đến trinh nguyên và sự vẹn toàn
Nhưng điều đó không hề có nghĩa rằng
Chúng ta đang đấu tranh để dựng nên một liên minh hoàn hảo
Thay vào đó chúng ta đang tranh đấu
Để tạo nên một quốc gia
Đa sắc tộc, đa văn hoá, đầy nhân phẩm và lòng vị tha
Vậy nên chúng ta đưa mắt nhìn về phía trước
Mà không nhìn vào những gì đang cản bước
Xoá bỏ những trở ngại và hướng đến tương lai
Bởi chúng ta biết được những gì thuộc về ngày mai
Và gạt sang một bên những gì còn khác biệt
Đặt xuống đạn dược
Vươn cánh tay ra
Sống trong an ổn và hài hoà
Và để thế giới thấy được rằng đây chính là chân lý:
Dẫu ta có buồn đau, ta vẫn không nhụt chí
Dẫu ta có khổ luỵ, vẫn hy vọng khôn nguôi
Dẫu sức lực cạn rồi, ta vẫn không dừng lại
Rằng nếu chúng ta đứng bên nhau, mãi mãi
Thời hoa trái sẽ là chiến thắng và niềm vinh quang
Chẳng phải vì chúng ta không biết đến thất bại và tai ương
Mà chỉ vì chúng ta không bao giờ gieo rắc
Vào trái tim con người sự chia cắt
Và nỗi căm thù.
Thánh thư đã nói với ta rằng
Hãy hình dung những người đàn bà và những gã đàn ông
Ngồi dưới tán cây nho và cây vả
Và không ai sẽ làm hại ai cả
Rằng nếu chúng ta sống đúng với thời đại của mình
Thời chúng ta sẽ nhân về ánh quang vinh
Không phải từ thanh kiếm mà từ những cây cầu ta đã dựng
Rằng lời hứa đi vào vùng đất thánh
Và ngọn đồi thế kỷ chúng ta leo
Chỉ khi nào chúng ta dám khát khao.
Bởi một công dân Mỹ không chỉ có mỗi niềm tự hào
Mà chúng ta nhận được
Mà trên hết chúng ta cần dấn bước
Vào quá khứ để sửa chữa những lỗi lầm
Chúng ta đã thấy được những thế lực muốn đạp đổ đất nước dưới lòng bàn chân chân
Thay vì muốn cùng nhau chia sẻ
Dẫu cái giá phải trả là cả một quốc gia, một tiến trình dân chủ
Nhưng nền dân chủ chỉ có thể bị trì hoãn một thời gian
Mà sẽ không bị đánh đổ hoàn toàn
Với niềm tin và chân lý
Chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây nên ý chí
Và lịch sử sẽ trừng mắt nhìn chúng ta
Khi chúng ta dõi mắt về phương xa
Để đón chờ một bình minh mới.
Và đây là kỷ nguyên của sự cứu rỗi
Và chúng ta sợ hãi khi nó mới hình thành
Bởi chúng ta chưa chuẩn bị tinh thần
Để trở thành kẻ kế thừa những khắc giờ tăm tối
Nhưng chúng ta đã tìm thấy một sức mạnh mới
Để viết nên một trang sử huy hoàng
Để hiến tặng hy vọng và nỗi hân hoan
Và có một lần chúng ta thầm tự hỏi
Làm thế nào ta có thể đánh bại
Trước những mối tai ương
Nhưng giờ đây ta có thể khẳng định hoàn toàn
Rằng tai ương không thể đánh bại chúng ta được?
Rằng chúng ta sẽ hướng về phía trước
Mà không lùi lại đằng sau
Một quốc gia bầm dập nhưng vẫn ngẩng cao đầu
Một quốc gia vị tha và dũng mãnh
Một quốc gia tự do và kiên định.
Và chúng ta sẽ không quay lại từ đầu
Vì những lời hăm doạ
Bởi ta biết nếu chúng ta do dự
Thời con cháu chúng ta sẽ lãnh đủ
Và những sai lầm của chúng ta hôm nay
Sẽ là gánh nặng của chúng ở tương lai
Nhưng có một điều chúng ta luôn chắc chắn
Rằng nếu chúng ta kết hợp được sức mạnh
Cùng với lẽ phải và lòng khoan dung
Thời tình yêu chính là di sản chung
Mà chúng ta để lại
Và chúng ta sẽ đổi thay mãi mãi
Quyền của những đứa trẻ sắp sửa được sinh ra
Và đất nước của chúng ta
Sẽ tốt đẹp hơn đất nước mà cha ông ta để lại
Và mỗi hơi thở từ bộ ngực đồng đôi tay ta vỗ mãi
Và nâng thế giới lên trên miền sáng tươi
Và chúng ta sẽ vươn lên từ những ngọn đồi
Ở miền viễn tây vàng óng
Và chúng ta sẽ vươn lên từ vùng đông bắc gió lộng
Nơi cách mạng ra đời
Và chúng ta sẽ vươn lên từ những thành phố rạng ngời
Miền trung tây xa ngái
Và chúng ta sẽ vươn lên từ miền Nam nắng cháy
Và tất cả sẽ hoà giải và dựng xây
Từ mọi ngõ ngách của đất nước chúng ta đây.
Những con người xinh đẹp và đa dạng
Sẽ hiện lên cùng ánh sáng
Đầy thương tích nhưng vẫn đẹp xinh
Khi ngày đến và chúng ta bước ra khỏi bóng tối xung quanh
Hiên ngang và rực rỡ
Trước một hừng đông mới mẻ
Đang dần hiện ra
Bởi ánh sáng luôn có mặt nếu ta
Dám nhìn thẳng vào nó
Bởi ánh sáng luôn có mặt nếu ta
Dám trở thành chính nó.

Ảnh đại diện

Đừng nhẹ nhàng mà an giấc ngàn thu (Dylan Marlais Thomas): Bản dịch của Pháp Hoan

Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Đời sắp tận, ngày sắp tàn, hãy bùng lên, cháy sáng;
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Kẻ khôn ngoan lúc lâm chung biết bóng tối dần lan,
Nhưng lời nói chưa bừng lên ánh sáng
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Kẻ tốt lành, bên con sóng cuối cùng, ngửa mặt khóc than
Nếu như được nhảy múa ngoài vịnh xanh ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Kẻ ngông cuồng từng ca hát đuổi bắt ánh dương quang,
Giờ hiểu ra, quá muộn màng, thầm khóc than ánh sáng,
Họ không đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Kẻ u sầu, kề cái chết, ánh lên vẻ hân hoan
Trong đôi mắt mù loà ánh sao sa ngời sáng,
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Và người, cha của con, trên tuyệt đỉnh cô đơn,
Hãy nguyền rủa, ban ân, với hai dòng lệ nóng.
Đừng bước đi êm ái vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Vùng lên, vùng lên chống lại chút ánh sáng dần tan.

Ảnh đại diện

Mùa hè mù (Rose Ausländer): Bản dịch của Pháp Hoan

Những bông hồng có vị đỏ – ôi
một mùa hè chua trên Trái đất

Đám quả mọng chín chứa đầy mực
cuộn giấy thô nằm trên miếng da lừa

Ngọn lửa mâm xôi đã lụi tắt từ xưa
một mùa hè tro bụi trên Trái đất

Những con người trĩu nặng đôi mi mắt
lên xuống trên bờ đê han gỉ những bông hồng

Họ chờ thư của chim câu trắng trên không
từ một mùa hè xa lạ trên Trái đất

Những cây cầu uy nghiêm bằng sắt
chỉ dành cho ai diễu bước quân hành

Con nhạn không tìm được đường về Nam
một mùa hè mù loà trên Trái đất
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍

Ảnh đại diện

Mùa hè (Georg Trakl): Bản dịch của Pháp Hoan

Buổi chiều lặng tiếng thở than
của chim cu trong rừng vắng.
Hạt lúa chín nặng cúi mình
bông anh túc đỏ thắm.

Có tiếng sấm đen rúng động
trên ngọn đồi xa.
Bài ca của con dế nhỏ,
chết trên đồng rộng bao la.

Gió về trong tán cây dẻ
bỗng dứt tiếng thì thào.
Váy áo ai kêu sột soạt
phía cầu thang cao.

Cây nến chiếu sáng im lìm
trong căn phòng kín;
bàn tay bằng bạc vươn ra
dập tắt ánh nến;

đêm không sao, lặng gió.

Ảnh đại diện

Giờ xanh (Gottfried Benn): Bản dịch của Pháp Hoan

I

Tôi nhẹ bước đi vào giờ xanh thẫm
Đây hành lang dài, xích đóng lại sau lưng
Trong căn phòng kín, màu son trên môi thắm
Với chiếc bát đổ đầy, những bông hồng muộn - chính là em!

Cả hai ta đều biết, từng lời, từng lời một
Ta đã thầm thì và hiến tặng cho nhau
Giữa hai ta, dần trở nên tầm thường và xa lạ
Đó là tất cả, và tất cả đã kết thúc từ lâu

Sự thinh lặng lan đi khắp mọi phía
Lấp đầy căn phòng và phủ kín màn đêm
Trong thời khắc - không hy vọng và không còn đau khổ---
Với chiếc bát đổ đầy những bông hồng muộn---chính là em
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
II

Khuôn mặt mờ dần, mong manh và tinh khiết
Trên miệng em, bao ham muốn đổ đầy
Những bông hồng và sắc màu đỏ tía
Từ kho tàng, nghìn năm trước về đây

Quá xanh xao, tôi ngờ, em sẽ vỡ
Lên tuyết trắng, hay trên một cành hoa
Trên môi em, nhành san hô đỏ thắm
như vết thương lòng, chứa nặng buồn lo

Em mềm mại, em mang bao điềm báo
Của hạnh phúc, của hiểm hoạ, đắm say
Trong giờ xanh, trong giờ xanh thẫm
Vừa trôi qua, nhưng chẳng kẻ nào hay
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍
III

Tôi hỏi em, em đã thuộc về kẻ khác
Hà cớ gì mang đến những bông hoa
Em nói, giấc mơ đi hoang và lang thang thời khắc
Nhưng tất cả có nghĩa gì: em, tôi và hắn ta?

Điều gì đã sinh ra, phải đến hồi kết thúc
Điều gì đã xảy ra - ai biết rõ ngọn ngành.
Xích đóng lại, bốn bức tường khoá kín
Xa kia là bầu trời, cao ngất và thẳm xanh
‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍


Dịch từ nguyên tác tiếng Đức Blaue stunde của Gottfried Benn, có tham khảo bản Anh ngữ của Michael Hofmann trong Twentieth - century German poetry.

Trang trong tổng số 6 trang (52 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: