(Cuộn giấy Prisse. Từ những châm ngôn của Ptah-hotep, bản thảo khoảng 2000 năm trước Công Nguyên)

‘’Ta phải chết bởi vì ta biết họ.‘’ Chết
bởi bông hoa vô ngôn trong nụ cười của họ. Chết
bởi sự mong manh trong đôi tay của họ. Chết
bởi đàn bà.

Chàng trai trẻ hát về những tử thần
từ buồng tim họ vươn cao lên mãi,
phía trên kia. Nơi bộ ngực căng mở
chàng hát về những phụ nữ đẹp xinh:
ôi làm sao! ôi làm sao với tới!
Chốn xa xôi trên tận đỉnh núi cao
của cảm xúc, họ tuôn chảy dạt dào
mang đêm tối ngọt ngào vào thung lũng
bị bỏ rơi của vòng tay rộng mở.
Và cơn gió đến từ sự trào dâng
mãi rạt rào trong thân xác trẻ trung.
Và những con suối long lanh nơi cùng tận.

Nhưng người đàn ông,
rùng mình, im lặng.
Kẻ đã lang thang vô định giữa màn đêm
trong những rặng núi của xúc cảm xác thân:
thời im ắng.

Như người thuỷ thủ, già nua, câm lặng,
sau những kinh hoàng ông đã đi qua
nhảy múa trong ông như trong những chiếc lồng run rẩy.