Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ba lần hôn (Marina Svetaeva): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

-- "Ôi những chiếc răng nhỏ xinh!
Có lọn tóc giả! Chạy bằng dây cót!"
Cô bé cười áp môi hôn chút chít
lên tay búp bê.

-- "Ôi xa chỗ ồn ào thích ghê!
Anh có nghe tiếng vĩ cầm xa vọng?"
Thiếu nữ áp chặt môi mơ mộng
lên tay chàng trai.

-- "Dâng cả tâm hồn, nhưng rốt cuộc cho ai?!
Chúng mình xây hạnh phúc -- trên nền cát!"
Người đàn bà lệ rơi, môi áp chặt
hôn lên tay mình.

Ảnh đại diện

Hãy về với mẹ trong mơ... (Olga Berggoltz): Câu trả lời của dịch giả Bằng Việt

Các bạn ơi, sau khi đọc trao đổi của mọi người tôi đã gửi thư đến dịch giả Bằng Việt và được ông trả lời như sau: "Còn bài thơ "Anh hãy trở về" , thì chắc không phải của O.Becgôn đâu.Tôi cũng không dịch bài đó, và tôi nghi ngờ là bài đó bị chép tam sao thất bản , lẫn vào thơ Becgôn mà thôi. Có một số bài khác đã từng bị lẫm lẫn như thế rồi !."
Vì vậy theo tôi nếu chưa có nguyên tác và chưa có dịch giả thì không nên cho vào trang thơ của Olga?

Ảnh đại diện

Gió (Boris Pasternak): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh đã chết rồi, em còn sống.
Và gió buồn thương khóc âm thầm,
Lắc lư biệt thự, lay rừng rậm.
Nào đâu nghiêng ngả mỗi cây thông,

Cả cánh rừng xa thẳm mêng mông
Cây trong gió lắc lư chao đảo,
Như thuyền neo vịnh mùa giông bão
Thì cánh buồm vẫn bị gió rung

Có phải đâu vì gió muốn oai hùng
Cũng chẳng hề vu vơ giận dữ,
Mà chỉ muốn trong tận cùng đau khổ
Tìm được lời cho bài hát ru em.

Ảnh đại diện

Sân ga buổi chiều... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Sân ga buổi chiều
Ráng vàng phơn phớt...
Đường ray ẩm ướt
Lang thang mình tôi.
Tôi chẳng đón ai,
Không ai, ai hết.
Đồng chí tốt nhất,
Bạn của chính tôi...
Tôi chẳng đi đâu,
Chẳng đâu, chẳng đâu...
Bóng đêm nhạt nhoà
Giữa thành phố lạ.
Tôi chẳng kiếm được
Vị khách tình cờ,
Trái tim bơ vơ
Không người chia sẻ.
Trùm lên đường điện,
Bóng tối nhá nhem.
Đường ray xanh thêm
Dưới ngôi sao tỏ.
Vừa tan giông tố
Phảng phất trên đường.
Những chú ễnh ương
Dưới chân lót nhót.

Ảnh đại diện

Mùa hè rớt (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Có một mùa thiên nhiên tươi sáng lạ
Nắng oi dịu, mặt trời không chói loá
Gọi mùa hè hồi xuân
                   ví như phụ nữ
Đẹp diệu kỳ sánh nổi mùa xuân.

Trên gương mặt tơ nhện hờ buông
lơ thơ bay, nhẹ nhàng phơ phất…
Âm vang sao đàn chim muộn hót!
Hoa nở nhiều rực rỡ khát khao!

Ngừng bặt từ lâu những trận mưa rào,
thấm xuống cánh đồng đêm bình lặng…
Em hạnh phúc hơn từ cái nhìn mê đắm,
ghen tuông ít hơn và đắng đót hơn.

Ôi mùa hè trong sáng dễ thương
với niềm vui chào đón ngươi …Tất thảy
tình yêu của em, ở đâu, hú lên, đâu vậy?
Chỉ có rừng yên lặng, ánh sao ngời... 

Anh nhìn kìa- đến lúc sao rơi,
và dường như, thời khắc mình li biệt…
…Vậy mà em đến bây giờ mới biết
cách yêu, thương, tha thứ, chia tay...

Ảnh đại diện

Niềm hy vọng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi vẫn tin sẽ trở lại với đời, -
vào một buổi sớm tinh khôi tỉnh giấc
Ban mai nhẹ nhàng trong sương trong vắt
giọt giọt tròn phủ kín các nhành cây,
trong đám cỏ gà sương đọng long lanh
như mặt gương chiếu mây bay lơi lả,
và tôi, nghiêng gương mặt hồng tươi trẻ,
ngắm vẻ diệu kỳ những giọt nước trắng trong,
và nước mắt rơi khoan khoái, nhẹ bâng
và cả thế giới xa thật xa tôi nhìn thấy…
Tôi vẫn tin rằng, buổi bình minh ấy
lạnh và lung linh sẽ trở lại cùng tôi -
kẻ khôn ngoan, nghèo khó, thiếu niềm vui
không dám khóc và cười sung sướng…

Ảnh đại diện

Cây ngải đắng (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Rồi em mím môi bướng bỉnh
kìm lời chẳng nói chẳng rằng
Vạt cỏ của em, ngải đắng,
nở bừng sắc hoa bên đời

Hai ta quá chừng mệt mỏi,
mà sao chẳng thể chia xa
Anh cầm lấy chiếc khăn hoa,
xé tan đường viền chẳng tiếc…

Chiếc khăn của em đã rách
Anh làm gì với nó rồi?...
Sao làm tim em bằng lặng,
đối nhân xử thế trần gian?...

Cần gìlời yêu nồng nàn,
của người hết tình - xa lạ?
Ngải đắng của em, vạt cỏ,
nằm trên khắp các nẻo đường…

Ảnh đại diện

Chiều nay em đánh rơi lời... (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Chiều nay em đánh mất câu thơ
những điều em nghĩ cho anh đó
Lại bắt đầu một lần, lần nữa
bài hát - giận hờn thương nhớ đầy vơi...

Em ngủ vùi trong đẫm lệ rơi,
chẳng tin nổi trong mơ em thấy
anh nhặt được những lời yêu thương ấy
và bắt đầu viết tình khúc về em.

Ảnh đại diện

Ôi mùa đông u ám làm sao (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Ôi mùa đông u ám làm sao,
Những cơn bão tuyết lê thê chả ngớt!
Mặt trời chợt ló vài tia yếu ớt -
rồi lại đêm, rồi bóng tối lại về…

Trong con tim sao câm lặng nhường kia,
không thanh âm, không cả lời rên rỉ …
Nghe cái chết - chẳng thèm đáp khẽ
Và ai trả lời? Trống rỗng mà thôi…
Ôi, mùa đông này, đừng có nữa mùa đông…

Và dẫu rằng sự trìu mến của anh
quay trở về bất ngờ và vội vã,
em đâu cần? Những đám mây như thế:
phủ lên đời, đời hoá tối tăm hơn
và với em chẳng thể hát du dương.

Lẽ nào em không đoán trước trong lòng
rồi sẽ đến một mùa đông u ám,
một mùa đông hoàn toàn không ánh sáng,
một mùa đông hoang lặng niềm vui?...

Ảnh đại diện

Tình ca (Olga Berggoltz): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Lang thang trong phố hát lên
bài ca giai điệu không quen. Thầm thì…
Nơi đây mình đã chia ly,
nhìn nhau ngoảnh lại, dại gì đau thêm.

Nơi đây vấp ngã, ngoảnh nhìn,
cả hai bất hạnh trái tim u buồn.
Phấn hoa rải khắp phố phường,
dịu dàng chiếc lá, mưa tuôn rào rào.

Mặc ai cười nhạo - em trao,
mặc cho duyên nợ dễ nào nhẹ tênh -
bởi vì em muốn nhìn thêm
bóng hình xưa cũ - người tình rời xa!

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: