Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Khúc phóng túng mùa thu (Aleksandr Tkachov): Bản dịch của Nguyệt Vũ

Mưa táp vào cửa sổ
"Đi nào, ta cùng đi"
Em tỉnh dậy nức nở:
"Đừng vội, chờ chút nào"

Tứ thơ đang tuôn trào
Trong mùa thu lệ ướt
Tứ thơ đang tuôn trào
Mang theo bao mơ ước...

Đừng gọi em mùa thu
Bây giờ chưa phải lúc...
Đừng gọi em hỡi gió
Em chẳng hề ló ra...

Đừng gọi tia nắng cuối
Từng rọi soi con đường...
Đừng gọi hỡi lá vàng
Em sẽ không ngoái lại...

Mùa thu ơi đừng khóc
Em giờ đã khác xưa
Thu ơi, thu đâu muốn -
Em không còn tin anh...

Mặc óng ánh lá vàng
Dối lừa và quyến rũ...
Thu ơi, nghe cho rõ
Em không là của anh...

Ảnh đại diện

Tình yêu của kẻ chết (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Nguyệt Vũ

Dẫu cho thân xác anh
đã vùi sâu đất lạnh
Thì hồn anh, em ơi
luôn bên em kề cận

Tình yêu anh điên dại,
bơ thờ trong nấm mồ
Nơi bình yên quên lãng
anh chẳng hề nguôi quên

Không sợ hãi đâu em
phút giã từ ánh sáng
Ngỡ âm dương chia xa
sao chẳng hề cách biệt

Bao linh hồn mỹ nữ
anh thấy đang kề bên
Sầu não vì dáng em
không thấy nơi tiên cảnh

Chúa quyền năng, thần thánh
có soi rọi cho anh?
Những đam mê tục trần
anh luôn mang bên cạnh

Anh mơ trở về nhà
chỉ vì điều duy nhất
Được khóc, ghen, mơ ước
như thủa trước ngày xưa

Nếu có hơi thở nhẹ
chạm vào đôi má em
Linh hồn anh run lên
trong lặng thầm đau khổ

Và nếu em thầm thì
trong mơ về ai đó
Thì lời nói của em
thiêu đốt anh lửa đỏ

Đừng yêu người khác nữa
Em đã ước hẹn rồi
với một người đã khuất
Đừng yêu nữa, nhé em

Ích chi em sợ hãi
van nài chi? Biết rằng
Bình yên và quên lãng
anh không cần nghe cưng!

Ảnh đại diện

Đời đời nhớ Ông (Tố Hữu): Sởn da gà

Hồi đi học phải nhồi nhét không biết bao nhiêu thơ Tố Hữu vào đầu, riết rồi thành định hướng thơ Việt nam một thời gian dài theo kiểu " tiến lên ta quyết tiến lên"...
Lớn lên biết một chút về thi ca Việt nam và thế giới, đọc thơ Tố Hữu thấy " sởn da gà" kiểu:

Stalin! Stalin!
Yêu biết mấy, nghe con tập nói
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!

Đứa trẻ nào đầu đời cũng pa, ba, bà bà... chứ đến cụ tổ nó thời đấy ( khi ngoai ngữ còn là những gì xa xỉ) cũng chả phát âm nổi tiếng Stalin nữa là mới tập nói
Rồi:
Hỡi ơi, Ông mất! đất trời có không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
thì quả là giả tạo hết mức, phụ nữ Việt nam ngàn đời này trước hết là gia đình chồng con chứ mắc mơ chi cái ông lạ hoắc lạ hua Stalin cơ chứ?

Thật là một kẻ bồi bút trắng trợn, nịnh bợ ...

Ảnh đại diện

Viết ở phi trường (Vũ Thị Minh Nguyệt): Cảm ơn

Cảm ơn Vodanhthi đã đọc và chia sẻ

Ảnh đại diện

Bầu trời và những ngôi sao (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Bầu trời đêm yên bình tinh khiết
Những vì sao xa tỏa sáng rạng ngời
Như hạnh phúc của bé trong nôi
Trong trẻo quá, sao tôi không thể
Ơi sao ngời như hạnh phúc của tôi!  

Mọi người thường nói với tôi -
vì sao anh không hạnh phúc?
Cái điều làm tôi bất hạnh
Bởi chăng sao với bầu trời -
Là sao giữa trời cao rộng
Thân tôi nhỏ nhen kiếp người!...  

Con người với người thường thế
Say trò đố kỵ, hiềm ghen
Tôi ư, tôi thì khác nhé
Chỉ ghen với sao rạng ngời
Ước gì đổi kiếp sao ơi!

Ảnh đại diện

“Mùa thu đi qua vườn hoa ẩm ướt” (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Mùa thu đi qua
vườn hoa ẩm ướt,
u ám làm sao!
Trên những cây thông
lơ mơ ngái ngủ
giông chơi vĩ cầm!
Tôi khoác vai gió
đi dọc vườn hoa
Trong màn đêm đen
tôi tìm chỗ trú
tìm một góc riêng –
Nơi đó bình yên
đìu hiu, cô tịch
loé lên ánh đèn
Nơi ngày xưa cũ
lấp lánh đá quý
chiếc nhẫn cô đơn,-
Tâm tưởng u buồn
bay tìm ai đó
khắp thế gian này …
Ai đang gõ cửa
nơi tôi náu nương?
Chẳng bình yên nữa!
Ôi chà, mùa thu
già nua u ám
làm tôi xáo động,
trong thông mơ màng,
bão chẳng chịu yên!
Trốn đâu khỏi giông,
trong ngày trời xấu
Giấu mình ẩn náu?
Nhớ tháng ngày qua
tôi chợt khóc oà…

Ảnh đại diện

Ghềnh đá (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Thuý Toàn

Đêm mây vàng ngủ lại.
Trên ngực đá khổng lồ.
Sớm lên đường bay vội.
Trên trời xanh nhởn nhơ.

Nhưng trán nhăn ghềnh đá.
Một vết ướt còn ghi.
Cô đơn đá ngẫm nghĩ.
Khóc thầm giữa hoang vu.

Ảnh đại diện

Ghềnh đá (Mikhail Lermontov): Ai là dịch giả?

Ghềnh Đá.
Lermontop.

Đêm mây vàng ngủ lại.
Trên ngực đá khổng lồ.
Sớm lên đường bay vội.
Trên trời xanh nhởn nhơ.


Nhưng trán nhăn ghềnh đá.
Một vết ướt còn ghi.
Cô đơn đá ngẫm nghĩ.
Khóc thầm giữa hoang vu.
=====
Tôi vô tình đọc được bản dịch này trên mạng và thấy rằng bản dịch thật sát nghĩa và rất hay. Có ai biết bản dịch này của dịch giả nào không ạ?

Ảnh đại diện

“Hạnh phúc biết bao: đêm, và ta hai đứa” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Hạnh phúc sao: đêm và hai đứa ta thôi!
Sông như gương, dưới ngàn sao lấp lánh;
mà ở đó... Ngước đầu lên cùng ngắm:
đêm thẳm sâu sao, thanh khiết trên ta!

Gọi anh là kẻ điên! Em hãy gọi đi
Bất kể là gì; khoảng khắc anh đơ dại
Anh thấy trong tim tình yêu trào dâng mãi,
Không thể lặng yên, không chịu được đâu!

Anh tương tư, yêu say đắm; khổ đau-
Hãy hiểu, hãy nghe! - Tình si không phủ nhận,
Anh muốn nói rằng: yêu em nhiều lắm -
Em, chỉ mình em anh mơ ước và yêu!

Ảnh đại diện

“Ta lại gặp nhau sau đẵng đẵng ly tan” (Afanasy Fet): Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Ta lại gặp nhau sau đẵng đẵng ly tan,
được hồi sinh từ mùa đông khốn khó
Ta nắm lấy bàn tay nhau buốt giá
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta.

Xiềng xích vô hình ta đã vượt qua
Lý trí con người giữ ta trụ vững
Mắt trong mắt ta nhìn nhau xao động
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!

Kìa sáng lên rồi trên đám mây đen
Và mặt trời ló ra từ bóng tối;
Ta ngồi dưới rặng liễu buồn- Xuân tới
Và đã khóc hoài, khóc mãi hai ta!


Tên bài thơ do người dịch đặt

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: