Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Anh sống hay chết – em không biết...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Em không biết anh giờ còn hay mất, -
Liệu trên đời tìm anh được nữa không
Hay chỉ chiều chiều trong suy nghĩ mông lung
Thầm thương xót cho một người đã khuất.

Em vẫn dành cho anh tất cả:
Cầu nguyện ban ngày, mất ngủ ban đêm
Những vần thơ em - trắng như đàn chim
Và những quầng thâm cháy trong đôi mắt.

Em không quý ai hơn thế cả
Và chưa ai làm em khổ hơn đâu
Kể cả người đẩy em vào đau khổ
Lẫn người đắm say và đã quên mau

Ảnh đại diện

“Và trái tim đó thôi đáp lại...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Lưu Hải Hà

Trái tim ấy không đáp lời em nữa
Dẫu mừng vui, hay da diết âu sầu
Tất cả đã hết ... Bài hát em phiêu bạt
Trong đêm vắng tanh, nơi chẳng có anh đâu.

Ảnh đại diện

“Tôi hỏi con chim cu gáy...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi hỏi chim cu gáy
Tôi còn sống bao lâu...
Bãi cỏ đầy hoa nắng
Rặng thông xanh lắc đầu.

Rừng lặng không tiếng vọng,
Tôi quay bước về nhà,
Vầng trán bừng bừng nóng
Con gió lành thổi qua.

Ảnh đại diện

“Và trái tim đó thôi đáp lại...” (Anna Akhmatova): Về một câu dịch của Hồng Thanh. Quang

Xét về logic thì không thể là: "Nơi muôn năm em đã không còn" được. Hongha83 kiểm tra lại nhé, chắc là "Nơi muôn năm anh đã không còn" ?

Ảnh đại diện

“Hãy cầu nguyện cho kẻ nghèo, đã mất...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Hãy cầu nguyện cho hồn em xơ xác
Còn bơ vơ, lạc bước giữa trần ai,
Trên mọi nẻo đường anh luôn tin tưởng
Ngọn lửa lều tranh soi sáng những đêm dài.

Và anh hãy nghe em kể chuyện này,
Với lòng biết ơn đượm buồn thấm thía:
Cái đêm mê cuồng đã hành em mệt lả,
Và buổi ban mai mới giá lạnh làm sao!

Trên đời này em thấy có nhiều đâu,
Em chỉ hát và khát khao, chờ đợi.
Em biết mình không phản bội một ai
Cũng chẳng hề nuôi hận thù đồng lọai.

Sao Thượng Đế trừng phạt em đến vậy
Cứ mỗi ngày, mỗi phút trong năm?
Hay Thiên Thần muốn chỉ cho em thấy
Thứ ánh sáng diệu huyền xa lạ với thế nhân?

Ảnh đại diện

“Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi đã học sao sống được khôn hơn,
Ngước nhìn bầu trời và cầu nguyện Chúa,
Trước tối tôi thường đi dạo hồi lâu
Cho mệt rã những ưu tư vô bổ.

Khi lá ngưu bàng xào xạc hẻm  sâu
Tán thanh lương trà rũ màu vàng đỏ,
Tôi viết nhưng vần thơ vui vẻ
Về cuộc sống lét leo, tàn úa, rỡ ràng.

Tôi trở về. Liếm nhẹ tay tôi
Con mèo nhỏ lông xù rên rừ rừ âu yếm,
Và ngọn lửa hồng rực rỡ reo vui
Trong tháp xưởng cưa bên hồ nước lớn.

Thảng hoặc tiếng kêu của những con cò
Đậu xuống mái phá tan tĩnh lặng,
Và nếu anh tới cửa nhà tôi, gõ mạnh,
Tôi e rằng mình không nghe thấy đâu.

Ảnh đại diện

“Em vò đôi tay dưới tấm voan màu tối...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi xiết tay dưới tấm khăn voan…
“Cớ sao hôm nay mi xanh thế?”
– Có lẽ bởi tôi đã chuốc muộn phiền
Khiến cho anh chàng say bí tỉ.

Quên làm sao, chàng lảo đảo bước ra,
Miệng méo xệch chừng đau đớn lắm…
Tôi chạy theo, tay chẳng bén lan can,
Đuổi theo chàng đến bên cổng chắn.

Miệng thở dốc, tôi gào: “Tất cả chuyện qua
Chỉ là trò đùa. Anh đi, em chết đó!”.
Chàng mỉm cười bình thản, gớm ghê
Rồi mát mẻ: “Quay vào đi, kẻo gió!”.

Ảnh đại diện

Buổi tối mùa đông (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Tạ Phương

Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng,
Lúc trên mái rệu rã
Tiếng cọng tranh trở mình,
Lúc như khách bộ hành
Nhỡ độ đường, gõ cửa...

Túp lều tranh xác xơ
Buồn thảm và u tối,
Sao vậy, mẹ già ơi,
Tựa song, Người chẳng nói?
Hay tiếng gào bão dông
Đã làm Người mệt mỏi,
Hay tiếng sa quay ròng
Ru ngủ Người, có phải?

Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút.
Hát con nghe bài hát
Về chim nhạn biển xanh,
Về cô em kín nước
Mỗi buổi sớm mai lành.

Trời tối sầm trong bão,
Lốc tuyết cuốn mịt mùng;
Lúc gầm như thú dữ,
Lúc như trẻ khóc ròng.
Ta uống nào, mẹ ơi -
Bạn vàng thời thơ cực,
Đưa con, chén mẹ đâu?
Uống cho vui lên chút!

Ảnh đại diện

Chàng trai bảo tôi: “Thật đau đớn quá chừng!” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Cậu bé bảo tôi: “Ôi, đau đớn quá!”
Và tôi nhìn cậu bé cảm thương…
Vừa mới đây cậu còn mãn nguyện,
Mới chỉ nghe nói đến sự đau buồn.

Còn bây giờ cậu hiểu rồi tất cả,
Chẳng kém gì người tuổi tác, tinh thông.
Cặp mắt chưa lâu còn linh lợi, sáng trong
Thoáng chốc ngỡ hoá đục mờ, tăm tối.

Tôi hiểu rằng cậu không dẹp nổi
Nỗi đớn đau, cay đắng mối tình đầu.
Trong tuyệt vọng cậu khát khao ve vuốt
Đôi bàn tay tôi đã giá buốt từ lâu.

Ảnh đại diện

“Ồ không, em có yêu anh đâu...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Tạ Phương

Ồ không, em nào có yêu anh,
Nhưng trong tim vẫn râm ran ngọn lửa,
Này anh, có ma lực nào chăng
Trong cái tên anh u sầu chất chứa?

Như phủ phục trước em, anh đón đợi
Một vòng hoa nguyệt quế cho mình,
Và bóng chết thản nhiên khẽ chạm
Vào gương mặt còn rất trẻ của anh.

Rồi anh bỏ đi. Không tìm chiến thắng,
Mà đi về cõi chết. Những đêm thâu!
Thiên Thần của em ơi, xin đừng biết
Trong tim này vò xé một nỗi đau.

Nhưng nếu như mặt trời trắng thiên đường
Chiếu rực sáng con đường rừng bé nhỏ,
Nhưng nếu như một chú chim đồng
Bay thoát lên từ bụi gai, máu ứa...

Em biết rằng, chính là anh đó,
Từ cõi chết về muốn kể cho em,
Và em thấy quả đồi bị đào xới nát bươm
Bên một dòng sông đầm đìa máu đỏ.

Em sẽ quên những ngày yêu, quanh vinh,
Em sẽ quên tuổi trẻ của mình,
Hồn ám muội, đường ngập trò quái gở,
Nhưng hình ảnh anh với chiến công rạng rỡ
Đến phút chót cùng em sẽ còn mang.

Trang trong tổng số 14 trang (138 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: