Trang trong tổng số 14 trang (137 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Cây phong nhỏ trụi trơ trong băng giá” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Giá băng rồi, ơi cây phong trụi lá
Rạp xuống chi trong tuyết bay trắng xoá?

Phải chăng ngươi đã thấy, đã nghe gì?
Cứ như đang dạo bước chốn làng quê.

Và như một gã say, ngươi đi chệnh choạng,
Sa chân đống tuyết, toàn thân rét run.

Ôi, chính ta giờ bước không còn vững,
Chẳng thể về nhà từ đám nhậu tùm lum.

Ở chốn ấy tuyết bay gặp thông xanh, liễu rủ...
Ta đã hát chúng nghe về những ngày hè.

Ta giờ đây khác chi cây phong nọ,
Nhưng không trụi, vẫn xanh - cành lá sum suê.

Và, hết khiêm nhường, ta trở nên đần độn ngu si,
Ôm thân trắng bạch dương, như vợ người xa lạ...

Ảnh đại diện

“Trên bầu trời biếc sắc thiên thanh” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Trên bầu trời biếc sắc thiên thanh
Làn khói mật quyện mây vàng quyến rũ.
Đêm mơ mộng. Mọi người đà thiếp ngủ,
Riêng mình tôi còn trĩu nặng buồn đau.

Rừng thông dâng lên làn khói ngọt ngào
Kết bện với những đám mây nà nuột.
Sườn núi giăng các ngón tay gầy guộc
Thành vòng căng vết rạn nứt bầu trời.

Bầy diệc kêu ran trên khắp đầm lầy;
Vọng bì bõm tiếng chân dài lội nước,
Và giữa mây, như giọt sương trong,
Sáng lấp lánh một vì sao đơn độc.

Ôi, giá như trong khói sương mờ đục
Tôi lấy được vì sao kia thiêu đốt cánh rừng
Và cùng chúng, tôi chết theo lẳng lặng,
Như chớp nhoàng lịm tắt giữa thinh không.

Ảnh đại diện

“Những bông hoa trên bậu cửa” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Những bông hoa trên bậu cửa,
Đẹp quá, hoa ơi hoa ơi.
Văng vẳng tiếng cây đàn gió,
Hẳn em đã nghe thấy rồi?

Ừ, người ta kéo đàn gió,
Thì có gì là lạ đâu?
Tôi thích hai nốt ruồi nhỏ
Trên vầng trán cao cao.

Nhưng em thì dịu dàng vậy,
Còn tôi thô vụng thế mà.
Tôi hôn một cách bất cẩn
Lên môi đóa Kalina.

Thất thần, chạy đi đâu đó?
Dừng lại, em dừng lại ngay…
Hãy đứng, hỡi linh hồn mệt mỏi,
Và quên, hãy quên chuyện này.

Cô nàng thật là ngốc nghếch,
Hệt cô nọ, cô kia thôi…
Vì thế mà nàng Bạch Tuyết
Mãi là giấc mơ xa xôi.

Ảnh đại diện

“Quê hương thân yêu! Trái tim mơ mộng” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Quê hương thân yêu! Trái tim mơ mộng
Vầng mặt trời ngập nước gương trong.
Giá ta được tan trong xanh biếc
Dàn âm thanh xao xuyến tận đáy lòng.

Trên bờ ruộng, nơi đan xen lộng lẫy -
Thảm cỏ hoa, mộc lê thảo ken dày.
Những cây liễu xếp thành hình chuỗi hạt
Như một vòng tu nữ dịu dàng lay.

Kia đầm nước lặng lờ say, khói tỏa
Thành tầng mây lan tỏa khắp bầu trời.
Cùng bí mật dịu lành riêng cho ai đó
Tôi giấu trong tim những ý nghĩ tuyệt vời.

Tôi hạnh phúc trải lòng mình. Tất thảy
Đã đón chào, tất cả nhận vào tâm.
Tôi đã đến trái đất này cũng để
Sớm rời xa không một chút phân vân.

Ảnh đại diện

Muôn đời nay vẫn thế (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Đã rõ rồi, xưa nay chẳng khác -
Phải biết chừng khi chạm tuổi ba mươi,
Dù là kẻ lãng du, lưu manh sừng sỏ,
Cũng phải thêm gắn bó với đời.

Em thân yêu, anh sắp ba mươi tuổi,
Ngày lại ngày thấy trái đất thêm thương.
Vì thế trái tim bỗng trở nên mơ mộng,
Thấy mình cháy lên rực lửa đêm trường.

Mà đã cháy, sẽ đốt thiêu cùng tận,
Không ngẫu nhiên, không nhuộm giả sắc màu.
Anh từng gỡ từ vẹt ra chiếc nhẫn -
Như biểu trưng - mình sẽ cháy cùng nhau.

Chiếc nhẫn nàng Zigan từng trao anh đó.
Anh đã tháo ra tặng lại em rồi,
Và bây giờ, khi cây đàn rầu rĩ
Anh không thể không nghĩ gì, không sợ em ơi.

Trong đầu anh giờ vũng lầy lê bước,
Còn trong tim tràn bóng tối, giá băng:
Rất có thể cùng nụ cười, ánh mắt
Em sẽ trao kẻ khác nhẫn ấy chăng?

Rất có thể khi hôn nhau đến sáng,
Hắn căn vặn em làm sao có thể khơi
Từ một gã nhà thơ ngô nghê, khờ dại
Những vẫn thơ với cảm xúc trào sôi.

Thôi, kệ hết! Vết thương rồi sẽ khép.
Chỉ đắng cay - lề cuộc sống hiện hình.
Lần đầu tiên kẻ lãng du nhường ấy
Bị con vẹt chết tiệt kia lừa dối tội tình.

Ảnh đại diện

“Mới hôm qua còn nhìn em say đắm thế” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Tạ Phương

Mới hôm qua còn nhìn vào mắt em
Mà giờ đây - hững hờ quay hướng khác!
Mới hôm qua còn đợi nghe oanh hót, -
Giờ thảy vàng anh thành quạ hết sao anh?

Em khờ khạo, còn anh thông minh,
Anh nhanh nhẹn, còn em thì lóng ngóng.
Ôi, lời than của đàn bà xưa nay vẫn giọng:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Máu, lệ, với tình yêu - là nước sông thôi!
Em đắm đuối ngập chìm trong máu, lệ.
Chẳng phải mẹ, tình yêu như dì ghẻ:
Đừng đợi chờ phán xử, chút tình thương.

Con đường trắng tiễn chân người thương mến,
Những chiếc tàu chở họ khuất sóng xanh…
Tiếng rên rỉ cứ vòng quanh trái đất:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Mới hôm qua còn quỳ xuống bên em!
Ví em với cả Trung Hoa huyền bí!
Vậy mà rồi chỉ một thoáng buông tay, -
Đời rơi rụng - thành đồng xu hoen rỉ!

Em như kẻ đứng trước vành móng ngựa
Can tội giết trẻ thơ – khiếp đảm, chẳng hiền lành.
Nhưng dù dưới địa ngục kia em vẫn hỏi:
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Em sẽ hỏi cả tủ giường, bàn ghế:
“Vì sao tôi bị đày đoạ thế này?”
“Bởi hôn chán rồi – chàng ta trở gót
Đi tìm làn môi khác” - chúng cho hay.

Anh dạy em sống cháy mình trong lửa,
Rồi quẳng em vào đồng cỏ giá băng!
Đó là điều, với em, anh hành xử!
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Em hiểu hết, đừng chối quanh vô ích!
Mắt sáng rồi - khi chẳng phải tình nhân!
Hễ nơi nào tình yêu lùi bước,
Thần Chết liền lướt tới thế chân.

Trái táo trên cây đến kỳ sẽ rụng,
Chớ hoài công động cội rung cành!…
- Vì tất cả, em vẫn xin lượng thứ,
“Anh thân yêu, em đã làm gì anh?”

Ảnh đại diện

Những con chim khác đường bay (Nikolai Rubtsov): Bản dịch của Tạ Phương

- Chúng mình sẽ
                tự do
                       như chim, -
em thầm thì,
             ảo não,
nhìn đàn chim giăng hàng,
trên biển cả,
              trên đại dương gió bão...

Có điều gì anh bỗng thầm tiếc nuối,
vì đang yêu
            và được yêu đây…
Nhưng em là cánh chim bay khác lối…
Sẽ về đâu
          khi chúng mình
                          cùng bay?!


Nguồn: Tuyển tập thơ Rubtsov (đang in)
Ảnh đại diện

Bầu trời được trát bằng kem sữa (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Bầu trời trát sữa chua,
Trăng tựa mẩu phomat.
Tim yếu đau, bệnh tật
Có thiết gì miếng ăn.

Thèm ăn, nhưng thứ khác,
Không lạo sạo trong răng.
Đợi niềm vui, ánh sáng,
Như số phận trẻ trung.

Khát vọng nhân buốt thêm
Hồn tôi đà tan nát,
Mong trên nắp áo quan   
Có cháo và cơ-vas*.


* Kvas – Loại nước uống truyền thống Slavơ với hàm lượng thấp ethanol, không quá 1,2%.
Ảnh đại diện

Tôi giã biệt ngôi nhà cha mẹ (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Tôi giã biệt ngôi nhà cha mẹ,
Bỏ sau lưng nước Nga màu da trời.
Cây bạch dương bên hồ, hóa ba vì sao nhé,
Xoa dịu nỗi buồn, sưởi ấm mẹ già tôi!

Ánh trăng vàng như màu ếch cốm
Đã trải lên mặt nước lặng như tờ.
Màu trắng xóa, tựa như chùm hoa táo,
Chảy rung rinh chòm râu cha bạc phơ.

Không vội đâu, tôi không vội về nhà!
Còn hát lâu lâu, còn ngân vang bão tố.
Canh giữ lúc này cho nước Nga xanh
Có cây dương già trên một chân đứng đó.

Và tôi hiểu, có niềm vui rạng rỡ
Khi những giọt mưa hôn nhẹ lá úa nhàu.
Cũng vì thế cây phong già nua ấy
Giống như đầu tôi - mái tóc dãi dầu.

Ảnh đại diện

Những suy tư đau đớn (Sergei Yesenin): Bản dịch của Tạ Phương

Không còn sức để hát hò, thổn thức,
Những phút giây cay đắng trong đời,
Tôi sẵn lòng dốc bầu tâm sự,
Và thanh âm ào ạt đến cùng tôi.

Trang trong tổng số 14 trang (137 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: