Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

“Họ cười tôi: Cậu tin chuyện thần tiên?...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Họ cười tôi: “Cậu tin chuyện thần tiên?
Dùng cậu xong, chắc chàng bỏ cậu luôn…”
Tôi tin tưởng, không mảy may e ngại.
Chàng yêu lắm, tình yêu không đòi hỏi…
Tôi yêu chàng cả con tim, thấy vẫn buồn,
Khi hai người vẫn ở cách xa luôn.
Và đêm đến, tôi hứa riêng với Chúa:
Sẽ vượt hết mọi gian nan thử lửa…

Họ cười tôi: “Anh ả không phải đôi.
Với ai quen, chàng giấu chuyện chúng tôi…”
Giờ tình cảm bán mua như ngoài chợ,
Sao tôi thấy chàng ôm tôi thân đáng sợ
Họ biết đâu đời kì lạ biết bao.
Ta sẵn lòng hiến dâng cả vì yêu…
Tình dâng hiến, không bao giờ đòi nhận lại.
Trời tặng ta tình yêu là mãi mãi.

Họ cười tôi, cả quyết một điều rằng,
Chàng sớm bỏ tôi là chuyện bình thường…
Thế mà ta đã có ba mùa thu vàng lá.
Tắt đèn nhé, buông mành che xuống đã…
Mặc mọi người chuyện hạnh phúc tán lung tung,
Lên án ta, làm mọi sự rối bùng thêm.
Chuyện hạnh phúc - là thiêng liêng sao họ hiểu -
Hạnh phúc đến với ai dám tin điều kì diệu…

Ảnh đại diện

“Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất,
Tuổi mười tám, khi mùa xuân đến thật
Tử đinh hương nở trắng toát trong vườn,
Tâm hồn ta xao xuyến, mất ngủ luôn…
Buồn da diết, tôi bình yên chờ đợi,
Bao giờ nhỉ, ngày vui kia mới lại.
Rồi một ngày, tôi làm đám cưới xong xuôi…
Băng trên hồ phủ kín khắp nơi nơi…

Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất.
Tôi cố gắng mà không sao hiểu hết,
Tại làm sao, bao người khác chẳng hề lười
Hôm nay, họ đổi thay, từ sáng sớm rồi…
Mà tiết trời hoàn toàn không mong đợi.
Bảng dự báo thời tiết không có gì thuận lợi.
Đã lâu rồi, giấc mơ ngủ mê man,
Làm tôi già đi thêm cả chục năm…

Tôi từng đợi cái ngày vui sướng nhất…
Nào gia đình, công việc luôn chồng chất…
Phía trước là đợt nghỉ của các con…
Nhìn vào gương đâu có phải hình tôi…
Biến đâu mất bé con xưa thơ dại,
Luôn yêu mến trời đầy sao sáng mãi,
Luôn mỉm cười khi xuân lại trở về???
Câu hỏi nêu ra mà chẳng ai trả lời…

Ngày hạnh phúc giờ đây tôi không đợi…
Tuy thấy tiếc, trước tôi không hiểu được…
Không, đừng chờ đợi sung rụng trên trời,
Để nhận ra mình có mặt trên đời…
Biến khỏi tim đó chính là cái bóng…
Đời tràn ngập tình yêu trùm phủ khắp.
Đây mới là ngày hạnh phúc của tôi -
Hôm nay, với tôi nhé, bây giờ thôi!

Ảnh đại diện

“Phản bội bốc mùi gì làm lộ tẩy?...” (Svetlana Chekolaeva): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Phản bội bốc mùi gì làm lộ tẩy?
Mùi nước hoa khác thường ta ngửi thấy?
Hay dấu son trên tay áo còn vương?
Những mộng mơ hay kế hoạch chán chường?
Những thất bại trong cuộc đấu giả vờ như kịch?
Điện thoại đêm, như từ chỗ làm gọi lại?
Ánh mắt nhìn không chiếu thẳng mà xuyên qua?
Lời dối lừa phát ngán đến nôn oẹ phải nghe
Họng đau nghẹn như còn ngang xương cá?
Phản bội bốc mùi gì lộ ra - ai biết rõ?
Có thể là phản bội niềm tin với con người,
Và nỗi đau trong tim chỉ biết khóc thầm hoài?…

Ảnh đại diện

“Nếu bỏ đi, khuyên anh chớ tắt đèn...” (Svetlana Chekolaeva): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nếu bỏ đi, khuyên anh chớ tắt đèn,
Để ánh sáng trong tim còn cháy mãi.
Phút li biệt đầy đắng cay phải trải,
Chớp mắt, tan tành mọi thứ có trong tay.

Nếu bỏ đi, khuyên anh chớ nói dài,
Những lời phát ra sau thành nuối tiếc,
Đừng đốt cháy cầu đang đi sập hết,
Đừng dìm tình yêu cho chết giếng sâu.

Nếu phân vân chọn giữa “có” và “không”,
Khi xa cách, nhìn thẳng mặt nhau lần nữa…
Nếu bỏ đi, đừng tắt luôn đèn nhé,
Nhỡ quay về, cần ánh sáng có ngay?!

Ảnh đại diện

“Chia tay nhé. Dù trong lòng đau đớn...” (Svetlana Chekolaeva): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chia tay nhé. Dù trong lòng đau đớn.
Nhưng bên nhau, thấy ớn địa ngục này.
Số phận cho ta sao chẳng đúng vai.
Cả hai ta, nào có ai vui sướng.

Cũng có thể, thiên thần sai phương hướng
Và lẫn nhầm nhiều tên sách mất rồi,
Mà nói chung, chẳng thấy có gì vui,
Đường hầm hết, ta chui vào ngõ cụt.

Chia tay nhé, thời gian còn vẫn đủ
Cứu chính ta và thêm cả người ngoài.
Tình là cây thập tư, gánh nặng phải mang hoài,
Nay, mệt quá không tài nào kham nổi.

Là tình yêu, chắc đúng rồi? Có thể
Chỉ giản đơn một bài học ta cần.
Chẳng ai khuyên cho hợp lý, hợp tình,
Lâu đài cát bị nước tràn thấm ướt.

Vài giây nữa, sóng đánh cho tan nát
Sót lại gì nước cuốn hết xuống biển sâu.
Nhiều lúc, chia xa đâu phải khổ đau.
Và phút chót, tìm ra nơi yên tĩnh.

Thôi, tình này chấm hết luôn vĩnh viễn.
Còn anh, còn em, nhưng đôi ta mất từ lâu.
Ta yêu nhau đến mức chán chường sao.
Thôi chào nhé, chia tay mau cho sớm…

Ảnh đại diện

Con không mong (Svetlana Chekolaeva): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tháng năm, âm thanh, nắng ấm chan hoà,
Tử đinh hương muôn ngàn hoa đua nở…
Có cô nàng trong một ngày rực rỡ
Sinh hạ con không mong muốn, chẳng chờ.

Con không khóc. Nằm im đợi gan lì
Chờ nhẫn nại và tỏ mình bướng bỉnh.
Con đâu có quyền chọn tìm mẹ bỉm -
Mẹ tặng cho con cả cuộc đời.

Phòng thoảng đưa thơm sữa bay mùi.
Bụng cào cấu, bé nằm dài đang đói.
Tiếng trẻ khóc. Nghe như thành lời gọi:
“Nào tới đây. Bé khóc bặt tiếng rồi…”

Mặt khó đăm đăm, nàng vạch ti mời,
Bé vồ lấy ti, môi mê mải mút.
Chính nàng sinh con ra đời một lúc.
Mà không muốn con. Chúa đã thấy rồi!

Nàng không nói: sao không muốn con thôi.
Có ai hỏi, không trả lời. Im lặng.
Không chồng, có con thành gánh nặng?!
Bắt nàng làm mẹ đơn thân suốt đời?

Không một ai giúp nổi. Đã rõ rồi.
Dù thu xếp thế nào càng tồi tệ.
Thật đơn giản, chàng yêu nàng chỉ vậy -
Đừng chờ mong, chớ tin chuyện thần kì.

Giá mà con biết nói được thành lời,
Chuyện tình yêu, không ai đòi giá cả,
Rằng chỉ nhận con về nuôi là đã
Thành gia đình hoàn chỉnh quá tuyệt vời;

Mọi thứ trên đời khắc tự an bài,
Đường có nẻo đưa dẫn về một hướng.
Cô y tá vào phòng sơ sinh sớm:
“Này, mẹ đâu, ra ăn tối đi thôi!…”

Trước khi bước đi khỏi nơi đây,
Nàng liếc vội, bé đơn côi, trơ trọi:
“Không có con, mọi vấn đề được loại!”
Nàng bỏ con mình nằm lại chỏng chơ.

Bé kêu gào. Rồi khản tiếng lặng đi.
Ngoài trời, gió lạnh đang gào rú.
Nàng trốn rồi. Bé bỏ rơi nằm đó.
Một mình bơ vơ, chống chọi với đời.

Ngước nhìn trần, mắt ngơ ngác ngó hoài,
Chăn tã quấn kín người nghe gọn chặt,
Má hồng ửng, sáng long lanh ánh mắt -
Phận con không người đợi, chẳng ai cần………..

Ảnh đại diện

Nếu định đi, mời anh cứ đi ngay (Svetlana Chekolaeva): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nếu định đi, mời anh cứ đi ngay.
Nhưng hãy nhớ,
đường về mai bịt lối.

Tình không có, anh là chú cún không nhà,
Tìm đâu thấy tổ ấm mà lưu trú;
Là kẻ lang thang rách rưới cô đơn,
Người hành khất chìa tay xin bố thí,
Cuốn sách dầy đầy trí thức từng trang,
Không tìm nổi một trang anh cần đến;
Là con tầu không hành khách vắng tanh,
Là nhạc sỹ mà tai nghe nay đã hỏng,
Là truyện in ra, chẳng được quan tâm,
Là gió rit trên dây cao vun vút…
Không tình yêu, anh là hảo hán cô đơn,
Giữa đường gặp bão tố chưa hề thấy;
Là vỏ thùng vô tích sự, rỗng không,
Là nhà cháy hoá tàn tro một đống;
Là thân cây cổ thụ mục ruỗng chết dần,
Là hoa héo, sắp phai tàn mục nát…

Nếu định đi, mời anh cứ đi thôi
Nhưng hãy nhớ,
cầu sau anh rồi cháy hết.

Ảnh đại diện

“Có những con người làm tôi buồn nhớ...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Có những con người làm tôi buồn nhớ,
Thường tìm ra ta giỏi hơn cả xe cứu thương,
Họ cảm nhận nỗi đau tột cùng qua giọng nói,
Và mọi khuông màu đen được xoá hết trơn…

Cái ngày ấy, ta trẻ trung, dũng cảm,
Cuộc đời bắt ta bao bất hạnh phải qua
Mái tóc sáng ngày nào ra bạc trắng…
Thức ngon hôm qua nay hoá hại làm sao…

Tôi cười mỉm lao vào vòng tay ôm vội vã…
Chỉ tiếc nhiều thời gian đã cho không đúng người
Còn tồn tại, chứ không cho bao kẻ
Người thành thiên tài, kẻ nát rượu hư thân.

Có người được vinh quang cùng danh vọng,
Lại bị con cái lớn bỏ mặc một mình.
Có kẻ sống đơn côi trong ghẻ lạnh,
Nhưng không thèm sống cạnh mà cạn tình.

Lí trí gặm mòn mọi mong thầm hy vọng.
Tất những gì đời gọi là vô thường…
Tất những thứ hôm nay chưa làm, gác lại,
Sang ngày mai tròn trĩnh mãi số không.

Con người, cảm xúc, ước mong, sự kiện…
Người diễn không còn, khán giả ai xem.
Đêm đen xuống sau tấm rèm buông trắng,
Tôi buồn trông: biết bao kẻ lướt qua…

Ảnh đại diện

“Từ ảo tưởng đến khi thành tuyệt vọng...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Từ ảo tưởng đến khi thành tuyệt vọng -
Là dịp bao tâm hồn được lọc khác nhau.
Có người mang sức hấp dẫn lớn lao,
Có người quá vụng về lại thêm nhỏ mọn…

Nhưng cuộc đời cũng giống như phiên chợ:
Nồi tròn tìm vung tròn, vung nồi méo hợp nhau.
Chúa sáng thế không hề có lỗi đâu.
Biết yêu thương là quà Chúa ban cho bạn.

Chàng bướng bỉnh và tỏ ra lạnh nhạt,
Nàng thất thường, dáng người đậm tròn vo
Vẫn có thể yêu thương, vẫn hết sức chăm lo
Với tất cả lòng bao dung độ lượng..

Vẫn che chở, ôm trong vòng tay chặt
Đem tình yêu sưởi nóng tình người.
Tình mà xen lòng ích kỉ hại đời,
Sao nghe được ban mai, chim trời ca lảnh lót.

Vẫn hờn giận, thấy mình cô độc suốt,
Dù bạn đang chung sống ghép thành đôi.
Khi tình không muốn chia sẻ niềm vui,
Hay chỉ định đem tình ra cho mượn…

Mong nhận lại gấp nhiều lần cho vay tạm,
Tình lãi thêm cả việc tốt bạn ứng ra.
Khi tình coi mình cao ngạo, ngọc ngà,
Mình một chỗ đang đàng hoàng độc chiếm.

Tình yêu thật thường che đi, giấu biến
Những thiếu sót trong chính người thân.
Không hề đòi tiền bạc phải cung dâng,
Không bỏ chạy mỗi khi lâm gặp nạn.

Sao mà dễ lắng nghe ai đau đớn
Đâu phải cần lên tiếng khó lọt tai.
Rồi bình yên dùng bữa tối cười vui,
Buổi chiều tối đáng yêu thêm đẹp đẽ.

Để đáp lại lời nặng nề cạnh khoé -
Chỉ ôm cho bạn tình bớt giận hờn.
Người đang yêu mới thật sự tuyệt vời -
Họ giống hệt điệp khúc hay trong lời bài hát.

Từ tuyệt vọng đến lời tha thứ thật
Có cầu tình yêu mở lối rộng đường.
Tình yêu đi với lòng kiên nhẫn khác thường,
Khi rực chiếu trong lòng muôn ngàn vì sao sáng.

Ảnh đại diện

“Anh hiểu cho, tôi đã hết yêu anh...” (Irina Samarina-Labyrinth): Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh hiểu cho, tôi đã hết yêu anh,
Như rút được cái dằm, tay nhẹ hẳn…
Anh thứ lỗi, khỏi nghĩ suy, vì tất cả,
Tôi chỉ giữ cho mình chút lệ chát mặn mòi.

Chén rượu cưới ta nâng chúc một thời,
Còn để đó, năm mươi năm trời có chẵn…
Anh cạn nốt, cho người băng lạnh hẳn…
Hãy tìm trong anh có thấy một người…

Và sau cùng, hãy trở lại làm đàn ông trên đời,
Đứng kết tội, đừng một lời trách cứ.
Cố tìm thấy một nguyên nhân vô lí
Thời gian đâu mất sức kiếm hoài công.

Thật giản đơn, tôi đã hết thương anh…
Trước tôi đã bền gan nuôi kiên nhẫn…
Giọt chịu đựng cuối cùng như chết hẳn…
Ngày hôm nay, chợt sống lại, phải chăng…

Trong lòng tôi, chắc chắn, anh còn nguyên,
Vì quà tặng cho ta trên đời quý nhất…
Đó là thứ ta yêu thương, trân quý thật…
Là các con ta sinh chúng được ra đời…

Chỉ có điều, tôi cạn hết yêu rồi,
Chỉ lưu giữ hương vị nghe bồi hồi, đắng chát…
Chút kỉ niệm về những gì tươi sáng,
Thói đớn hèn đã xoá sạch dấu vết gian ngoan…

Nửa cuộc đời, tôi khắc khoải chờ mong…
Tôi gìn giữ gia đình, như tôn thờ tổ ấm…
Nhưng tìm kiếm chân thành và hiểu thấu
Như đi tìm nước mát sa mạc nóng bao la…

Cám ơn anh, cả một núi hoài nghi,
Sự dịu dàng mà tôi không nhận thấy,
Lời buộc tội rỗng không ngu ngốc mấy,
Bao scandal bùng nổ nào có thấy hay ho…

Anh còn mong lấy lại chuyện đã qua?
Thôi, chấm dứt! Làm sao ta lặp lại?
Tôi xin lỗi, đã hết yêu anh mãi mãi!
Thôi tôi đi, dù chiến đấu, dù phải đầu hàng…

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: