Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Người ta nói rằng: “Sống với người mình yêu mến...” (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Người ta nói rằng: “Sống với người mình yêu mến
Thì trong túp lều tranh vẫn cảm thấy thiên đường”.
Nhưng “thiên đường” này kéo dài bao nhiêu năm
Thì than ôi, không một ai nói đến.

Ảnh đại diện

Số phận cho tôi cả tình yêu, tình bạn (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Số phận cho tôi cả tình yêu, tình bạn
Có vẻ như trong suốt cả cuộc đời
Cả phụ nữ, cả chó đều yêu tôi
Và quả thật, điều này là quý lắm.

Mặc dù thế, rất chi là khó nhọc
Phái đẹp có thể tha thứ câu này:
Rằng phụ nữ thường xuyên phụ tình tôi
Nhưng chó thì chưa bao giờ phụ bạc.

Xin đừng giận! Lòng tôi vẫn khát khao
Và ước mơ một điều hơi kỳ lạ:
Giá trao cho chó sự kiên trì của phụ nữ
Còn lòng thủy chung của chó, cho phụ nữ sẽ trao.

Ảnh đại diện

Người ta nói: “Không có lửa làm sao có khói” (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Người ta nói: “Không có lửa làm sao có khói”.
Chỉ vớ vẩn thôi! Vì trong những lời em
Có biết bao nhiêu là khói để cho anh…
Nhưng quả thật, nóng bừng như lửa cháy
Thì có vẻ như chưa thấy một lần…

Ảnh đại diện

Trong lâu đài của Nữ hoàng nước Anh (Eduard Asadov): Bản dịch của Thuý Hằng

Trong lâu đài của Nữ hoàng nước Anh
Người chồng không bao giờ chạy về bên trái.
Em hãy làm cho anh trở thành ông chồng ấy
Thì anh xử sự cũng chẳng kém hơn.
Và không chỉ không chạy về bên trái
Mà, thậm chí, không đụng đến Nữ hoàng!

Ảnh đại diện

Lý lẽ của tình yêu (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Lời về tình yêu vang lên sang sảng:
Họ đẹp xinh và họ thật mảnh mai
Tuy vậy, tình yêu – không chỉ có lời
Tình yêu – trước hết, đó là hành động.

Và ở đây không cần ai mánh khoé
Chứng minh tình cảm – là bí mật thôi.
Còn nếu không hành động sau những lời
Thì tình này chỉ ba xu đáng giá.

Ảnh đại diện

Trong người phụ nữ có nhiều tư cách lắm (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong người phụ nữ có nhiều tư cách lắm:
Sắc đẹp, tình yêu, vui vẻ, tinh ranh.
Phụ nữ, về bản chất, cũng giống như rượu vang:
Uống thì rất hay. Mà say thì rất nặng.

Ảnh đại diện

Tình thứ hai (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có thể là em từng yêu người ta
Từng xúc động, cho người em mở cửa.
Tất cả trước anh, một thời nào đó
Cái ngày xưa, chứ không phải bây giờ.

Ta có vẻ như sống đời thứ hai
Hơi thở thứ hai, bài ca cũng vậy
Em hạnh phúc với anh, em sáng ngời
Và anh với em mừng vui nhường ấy.

Nhưng tại sao vẫn có một điều rằng
Dù ít khi, không rõ ràng, bí ẩn
Trong con tim, tựa hồ như chiếc bóng
Châm chích ta đến nhức nhối giá băng…

Nhưng mà không, anh thừa hiểu được rằng
Em yêu anh ngày gặp gỡ với anh
Và anh cảm nhận rằng nơi nào đó
Có thể là, bây giờ anh đang mở
Ra cái điều đã quá rõ với em.

Em rất khéo thắt cà vạt cho anh
Em cười đùa hay là rất tin tưởng.
Có vẻ như điều gì em nói bóng
Hay nhìn ra điều kỳ diệu nấu ăn.

Anh quí trọng điều này rất dễ thương
Nhưng dù sao, lúc này anh cứ ngỡ
Hình như tất cả đã là quá khứ
Và bây giờ, nhưng không phải với anh.

Còn tâm hồn kêu lên đã sẵn sàng
Trong phút giây dịu dàng, trong giấc mộng
Thầm thĩ với anh một lời xao xuyến
Có thể là mới mẻ đối với anh
Nhưng trước đây nói với anh chưa từng.

Đúng như vậy, có thể, lúc này đây
Nhưng ánh mắt em bỗng nhiên sầm tối
Rõ một điều, anh đứng trước em đây
Cái ngày ấy anh không hề có lỗi.

Khi tình yêu thứ hai bất thình lình
Bước vào đời đắng cay và tê tái
Ta không chỉ thấy niềm vui trong tình
Mà lặp lại một điều gì trong đấy
Và điều này ta giấu bản thân mình.

Và ta nói với mình rất ít khi
Rằng tình đầu có phần không mạnh mẽ
Tình màu xanh, giống như cành lá nhỏ
Một chút buồn cười, một chút ngây thơ.

Không thừa nhận với mình suốt cuộc đời
Rằng ta đã gặp một tình yêu mới
Dù sao vẫn có một phần nào đấy
Của tình đầu trong sáng và buồn cười!

Không hề có hai bài hát như nhau
Dù bao nhiêu sao sáng vẫn vẫy chào
Nhưng với phép nhiệm mầu thì chỉ một.
Và dù cho tình thứ hai vẫn đẹp
Ta vẫn nên gìn giữ mối tình đầu!

Ảnh đại diện

Những con chim bay đi (Eduard Asadov): Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Mùa thu đang về giăng đầy mạng nhện
Như những con tàu, từng đám giữa trời xanh
Những con chim đang bay về phương nam
Dần biến mất trong màu hồng xa thẳm…

Com tim nhọc nhằn, con tim cay đắng
Nghe tiếng ồn của đôi cánh chia xa.
Giờ đối với tôi không chỉ mùa thu
Mà tình yêu đã giã từ, đi hẳn.

Tình ra đi, giống như một con cò
Tình trẻ lại vì điều mơ ước khác
Không cháy lên điều ước mong giã biệt
Quá khứ xưa không thương tiếc điều gì.

Mà quá khứ – là bài ca háo hức.
Con cò trẻ trung với đôi chân dài
Buổi sáng sớm gõ cửa sổ liên hồi
Niềm hạnh phúc muôn đời không báo trước.

Và tình yêu chạy lấy đà khủng khiếp
Cuộc đời chỉ là phiền muộn mà thôi
Còn con người, khi quả thực con người
Thiếu tình yêu không thể nào sống được.

Từng trung thành với em, như con chó
Vì điều này, em nhường ấy dịu dàng
Vì điều này, sinh cho anh đứa con
Em tốt đẹp trong mùa hè vui vẻ.

Tại sao bây giờ đã tắt ngọn lửa?
Người ta nói rằng vì quá nâng niu
Những hạt giống vàng rắc xuống quá nhiều
Và đã làm quá nhiều điều lầm lỡ.

Nghĩa là đủ rồi! Giờ tình không ở
Cái chết đã nhìn không chỉ một lần
Tôi khẳng định: rằng sẽ không đầu hàng
Việc đã thế, bây giờ không run nữa.

Ngày kết thúc, ngày mai – ngày mới nữa
Trong nhà giờ lặng lẽ… chẳng còn ai…
Con cò dại dột của hạnh phúc tôi
Ngươi đã làm điều gì vô tích sự?!

Con chim hạnh phúc ơi, xin từ giã!
Không điều chi còn quay lại đâu mà
Nếu từng chửi nhau – có thể giảng hoà
Nhưng thôi yêu – không còn yêu lại nữa.

Dù con tim khổ đau không tha thứ
Tôi – người dưng trong số phận của mình
Nhưng vì những gì tốt đẹp đã từng
Tôi xin cúi đầu cám ơn phận số…

Thôi đủ rồi! Giật phắt điều tai hoạ.
Tôi vững lòng nhìn phía trước không thôi
Và đóng cánh cửa lại sau lưng ngươi
Tôi tin tưởng rằng bình minh lại có.

Bình minh đến, trong lòng tan băng tuyết
Bằng bài ca mới mẻ hát không thôi.
Vì con người, khi quả thực con người
Thiếu tình yêu không thể nào sống được.

Ảnh đại diện

Ta không có nhau, mọi việc đều tốt đẹp (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Ta không có nhau, mọi việc đều tốt đẹp
Trong cuộc cãi nhau về đời sống nhọc nhằn.
Em có tất cả của em, anh có của anh
Những nụ cười của mình, và đau xót.

Trong xung đột ta tìm ra lối thoát
Và ngày qua ta chẳng chút tiếc thương
Đi con đường mới, bỗng nhiên hai đứa quyết
Em đi đường em, còn anh đi đường anh.

Tất cả theo ý muốn bây giờ: đời sống và công việc
Và thường xuyên gặp gỡ với mọi người.
Ta không có nhau, tất cả đều tốt đẹp
Chỉ hạnh phúc thì không có mà thôi…

Ảnh đại diện

Có bao nhiêu người yêu nhau trên đời? (Eduard Asadov): Bản dịch của Huyền My

Có bao nhiêu người yêu nhau trên đời?
Hiện tại chưa có thống kê như thế
Nhưng, nếu như không một nửa loài người
Thì chắc chắn một phần ba, có lẽ.

Thế còn tất cả những ai còn lại
Đã từng yêu hoặc chỉ mới biết yêu
Và mỗi người khi ngắm những ngôi sao
Sẽ ước mơ hạnh phúc khi nào đấy.

Thế hạnh phúc của em ở trên đời?
– Trong tình yêu như cuộc đời vô tận.
Không cả nhân loại như vậy trả lời
Thì là một nửa loài người, chắc chắn.

Ai dù một lần trong buổi chiều êm
Không rời khỏi kim đồng hồ ánh mắt
Không chờ đợi giờ hẹn hò gặp mặt
Không tỏ tình yêu, dù chỉ một lần!?

Có trong lời “yêu” một sức mạnh tuyệt vời
Hy vọng và niềm vui, nỗi buồn và đau đớn
Và nếu như cái vẻ dễ thương luống cuống
Không trải qua hết tất cả mọi người
Thì chín trong số mười người – chắc chắn.

Nhưng chưa phải trao con tim, khi nói lời
Thiếu tình cảm, không có gì thay được.
Không phải tất cả có khả năng nhận thức
Tình cũng như tài năng, không tất cả mọi người.

Thế có bao nhiêu người, có bao nhiêu người
Mọi cơ hội, hoặc không cần cơ hội
Mà về tình yêu sẵn sàng nói lời
Như bức điện theo đường dây được gửi.

Chưa phải là yêu, dù anh đã hôn
Hay xúc động ôm lần này lần khác
Và lời “anh yêu em” – ngay lập tức
Và ngay lập tức lời đáp: – Anh của em!

Thú nhận trong tình, đến muôn thuở một lần
Nhưng quả thật có rất nhiều trường hợp
Như người bị phá sản, khi trao tờ séc
Không biết rồi sao thanh toán nợ nần.

Trên đời này lời hay có thật nhiều
Tại sao cứ phải làm mình đau khổ
Sự phải lòng đâu phải đã tình yêu
Như dòng sông, dù bến bờ không rõ
Dù là vịnh – nhưng đã phải biển đâu!

Nếu không thể cháy bằng tình yêu – đừng cháy
Chỉ đi nói về sự phải lòng thôi
Và hãy biết quí trọng vẻ hiền dịu
Dù ít ỏi hơn nhưng thực với người.

Và nếu như yêu không phải mọi người
Thì mọi người đừng nói ra lời ấy.
Không mọi người, thậm chí không nửa loài người
Mà chỉ những ai yêu nhau. Chắc chắn vậy!

Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: