Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thiếp bạc mệnh (Đỗ Thẩm Ngôn): phần dịch nghĩa

"...bản dịch nghĩa trong đó “Tự thương mình xuân sắc đã hết, Lại đưa quạt đoàn phiến đón thu” cũng rất lơ mơ nếu không nói là không hiểu nguyên tác, vì như thế giống như nói người cung nữ bị thất sủng trong bài thơ cầm quạt đón mùa thu. Mùa thu thì Trung Quốc lạnh rồi, cầm quạt làm gì! Nếu dịch lăng nhăng chơi bời thì ít nhất cái blog này cũng dịch hai câu ấy là Tự thương xuân nhạt sắc, Quạt cũ xót vào thu, còn nếu làm sách bán cho người thiên hạ mà lấy tiền thì phải có hai mức độ chú thích, mức cạn là “ý nói bị xếp xó như chiếc quạt trong mùa thu”, mức sâu là dẫn điển Đoàn phiến ca với bài Oán thi hành của Ban Tiệp dư bị thất sủng ra ở cung Trường Tín thì mới làm rõ được ý “Thiếp bạc mệnh vì chàng bạc tình” nhưng vẫn mong mỏi được đoàn tụ trở lại “Tài thành hợp hoan phiến, Đoàn đoàn tự minh nguyệt” (Kết thành quạt hợp hoan, Tròn tròn như trăng sáng). Nói thêm là lúc Đường Minh hoàng sắp bãi chức Tể tướng của Trương Cửu Linh để dùng Lý Lâm Phủ, vào mùa thu từng sai Cao Lực Sĩ mang cho Trương một cái quạt lông trắng để ngụ ý “Ta không dùng nữa, ngươi nên về đi”, Trương khiếp sợ vội làm một bài thơ năn nỉ Lý Lâm Phủ đấy. Tức vụ quạt mùa thu này đã trở thành một điển cố, có hiểu được điển cố thì mới hiểu được thi từ cổ điển Trung Hoa."


(CTT-blog tác giả)
Ảnh đại diện

Bốc toán tử - Mai (Lục Du): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Ngoài dịch trạm bên cầu,
Lặng lẽ hoa không chủ.
Riêng giữa chiều buông đã tự sầu,
Lại thêm mưa với gió.

Không có ý giành xuân,
Ganh ghét tuỳ hoa cỏ.
Rơi rụng ngày sau hoá đất bùn,
Chỉ biết thơm như cũ.

Ảnh đại diện

Bốc toán tử - Mai (Lục Du): Về nguyên tác và bản dịch

Có một bản khác như sau:

驛外斷橋邊,
寂寞開無主。
已是黄昏獨自愁,
更著風和雨。

無意苦爭春,
一任群芳妒。
零落成泥碾作塵,
只有香如故。

Dịch ngoại đoạn kiều biên,
Tịch mịch khai vô chủ 。
Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu,
Canh trước phong hòa vũ 。

Vô ý khổ tranh xuân,
Nhất nhậm quần phương đố 。
Linh lạc thành nê niễn tác trần,
Chỉ hữu hương như cố 。

Hai bản khác nhau ở 2 chữ "độc" và "chúc" .
1- 燭 chúc thuộc bộ hỏa 火, phoenetic là chữ thục 蜀 (bộ trùng)
2- 獨 độc thuộc bộ chó 犭, phoenetic là chữ thục 蜀 (bộ trùng)

So sánh 2 chữ thì thấy gần giống nhau cách viết cho nên rất có thể 1 bản sao chép lại bị sai. Bản nào đây ?

"Dĩ thị hoàng hôn chúc tự sầu" nếu ví cành mai buồn như nến tàn thì hơi đột ngột về chuyển ý vì từ ngoại cảnh (ngoài trời) đột nhiên vô nhà (nến). Hơn nữa cành mai lạnh lẽo và cô đơn chứ đâu có chết (nến tàn) đâu? Trong bản ghi là "dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu " (rồi thì chiều tối lo một mình) hình như đúng với tâm trạng của cành mai hơn.

(Mvp từ hdc group)

Ảnh đại diện

Lâm giang tiên kỳ 2 (Án Kỷ Đạo): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Đấu cỏ trước thềm sơ ngộ,
Xuyên kim trên gác tương phùng.
Quần là gió thoảng ngọc thoa rung.
Mực tô mày thấm biếc,
Mặt thẹn phấn sinh hồng.

Nước chảy rồi theo xuân khuất,
Mây trôi sẽ với ai cùng.
Men phai nghĩ giận ngọc bình phong.
Tìm nhau trên lối mộng,
Hoa rụng bóng mưa lồng.

Ảnh đại diện

Dương Quan dẫn (Khấu Chuẩn): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sông Vị sóng nghẹn ngào,
Cỏ ải khói biêng biếc.
Sáng xuân mưa tạnh bụi chìm hết.
Ngựa xuất phát.
Chỉ dương liễu xanh xanh,
Vin cành tay luyến tiếc.
Mặt âu sầu,
Gặp lại mùa nào đâu ai biết.

Cứ cạn thêm một chén,
Ca một khúc.
Than đời người,
Khó lòng hội ngộ dễ ly biệt.
Đừng chối từ say khướt,
Nghe Dương Quan cho hết.
Nghĩ cố nhân,
Từ nay ngàn dặm vầng trăng chiếc.

Ảnh đại diện

Dạ độ nương (Khấu Chuẩn): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Khói sóng mênh mang ngàn dặm trải,
Tần trắng phai hương gió đông dậy,
Cù lao đưa mắt lúc chiều buông,
Tình mềm không dứt như xuân chảy.

Ảnh đại diện

Giang Nam xuân (Khấu Chuẩn): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Liễu phất phất,
Sóng trôi trôi,
Cỏ thơm thôn vắng trải,
Hoa hạnh nắng vàng rơi.
Giang Nam xuân hết buồn ly biệt,
Tần trắng cù lao khách chửa về.

Ảnh đại diện

Dạ du cung - Ký mộng ký Sư Bá Hồn (Lục Du): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Sáng tuyết tù và gấp trỗi,
Nơi mơ tới,
Chưa từng nhìn thấy.
Thiết kỵ im phi như nước chảy.
Nhớ quan hà,
Nhạn Môn kia,
Thanh Hải ấy.

Dưới đèn tàn tỉnh dậy,
Tiếng lậu tắt,
Trăng xuyên song giấy.
Thề phải phong hầu nơi vạn lý.
Có ai hay,
Tuổi tuy già,
Lòng vẫn thế.

Ảnh đại diện

Thước kiều tiên - Dạ văn đỗ quyên (Lục Du): Bản dịch của Cao Tự Thanh

Nhà cỏ im lìm,
Đèn khuya vàng võ,
Xuân hết đầy sông mưa gió.
Oanh rừng én tổ thảy im hơi,
Đỗ vũ đêm trăng kêu nước cũ.

Mộng lẻ gọi tàn,
Lệ buồn giục nhỏ,
Bay kiếm lùm sâu tìm đỗ.
Ở quê nghe tiếng đã đau lòng,
Phiêu bạt nửa đời càng thấy khổ.

Ảnh đại diện

Cầm đài (Đỗ Phủ): Bản dịch của VNT

Bạn Điệp post thiếu câu đầu rồi

Mậu Lăng tâm bệnh vừa tan

Trang trong tổng số 6 trang (56 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: