Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Die Autumn ngày 27/03/2009 07:23
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết
vào 27/03/2009 23:20
Đó là những trận gió rất lớn trên khắp mặt thế giới.
Những trận gió rất lớn vui mừng trên khắp thế giới không có chỗ phơi chỗ trú.
Không có canh phòng mực thước, như bỏ lại chúng ta những con người rơm rác.
Trong cái nắm rơm rác của gió đi...Ôi! Vâng, những trận gió rất lớn trên khắp bộ mặt của những con người đang sống! đánh hơi màu đỏ, màu lông, đánh hơi ngà voi, và đồ gốm, đánh hơi cả thế giới của mọi sự vật.
Và chạy theo trên những quãng đường lớn của chúng ta những lực sĩ và những nhà thơ.
Đó là những trận gió rất lớn đi tìm trên khắp mọi nẻo đường của thế giới.
Trên khắp mọi sự vật có thể chết đi, trên khắp mọi sự vật có thể nắm bắt được giữa cái thế giới hoàn toàn của sự vật.
Gửi bởi Die Autumn ngày 26/03/2009 20:39
Dưới cầu Miarabô chảy qua sông Xen
Và tình yêu nữa
Có nên nhớ lại không em
Sau nỗi đau là nỗi vui êm đềm
Giờ đã điểm, đêm đã tới
Ngày đi qua, tôi ở lại
Mặt nhìn mặt, tay em trong tay tôi
Chúng ta cùng thấy
Dưới cầu tay ta chảy trôi
Làn sóng lờ đờ những cái nhìn muôn đời
Giừo đã điểm, đêm đã tới
Ngày đi qua, tôi ở lại
Tình yêu đi biệt như nước chảy liền
Tình yêu đi biệt
Ôi cuộc đời sao mà triền miên
Và hy vọng sao mà cuồng điên
Giờ đã điểm, đêm đã tới
Ngày đi qua, tôi ở lại
Ngày đi liền và tuần lễ đi liền
Không còn quá khứ
Và mối tình ta đâu em
Dưới cầu Mi-ra-bô chảy qua sông Xen
Giờ đã điểm, đêm đã tới
Ngày đi qua, tôi ở lại
Gửi bởi hongha83 ngày 31/01/2009 17:44
Anh nghĩ đến em nhiều đến nỗi
Anh đi, anh nói
Anh yêu cái bóng em nhiều đến nỗi
Không còn chút gì nữa ở trong anh
Anh chỉ còn là cái bóng trong bao cái bóng
Trăm lần bóng hơn cả bóng
Cái bóng đi về
trên cuộc đời sáng nắng của em.
Gửi bởi hongha83 ngày 31/01/2009 17:42
Sống đến vạn năm tôi vẫn còn đủ sức
Để đợi chờ, ôi hy vọng ngày mai
Thời gian như cụ già bực tức
Trẻ tươi buổi mai, buổi chiều trẻ tươi
Đã từ lâu chúng ta chờ đợi
Chúng ta canh giữ ngọn lửa trong ta
Ta nói khẽ và lắng nghe
Một tiếng gì mơ hồ vụt tắt rất xa
Từ trong lòng đêm chúng ta chứng tỏ
Cái huy hoàng phong phú của ban ngày
Ta không ngủ chờ bình minh dậy đó
Và cuối cùng ta sống với hôm nay.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 21:27
Khắp nước còn binh lửa,
Ra sao giờ cố hương?
Xưa về bè bạn vắng,
Đây sớm thành chiến trường.
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 06:31
Tôi là của lặng im
của tiếng tôi toả mát
của mảnh tường lòng Tin
của bánh mì nước Pháp
Tôi là của ngày về
của cửa song khoá chặt
Có ai gọi ngoài sân
hoà bình ai đang nhắc?
Bình minh nuôi trái đất
từ ngọn lửa ban đầu
Tôi là của trời cao
đang đau trên phiến đá
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 06:23
Thức dậy đi, cái lạnh gõ ngoài cửa
mảnh trăng khép như miệng người khép lại
Thức dậy đi, ngoài cửa có thanh gươm
Người ta để rơi như đứa trẻ bị quên
Thức dậy đi, cái chết lên yên lướt tới
Người ta nghe tiếng ngựa phi trong tiếng vang tờ báo
Thức dậy đi, hỡi người bao tay thép đang ghì
Trong thung lũng sâu đêm đã ra đi
Thức dậy đi, tôi là bóng ma của rađiô kêu gọi
Tôi cho mượn tiếng tôi đập sau lưng anh đó
Thức dậy đi, đã đến giờ những mãnh sư đến uống
Giờ quyết liệt khép lại trong đôi cánh ngà
Thức dậy đi, chiếc thang đã bắc vào tường
Và trăng đã lên trong lòng vũ khí anh mang
Thức dậy đi, lửa hờn lâu ấp ủ
Chó dở giấc kéo giật chiếc vòng đeo
Thức dậy đi, căm giận trong tủ ngăn
Trần nhà rung rinh và hy vọng đang nhen
Thức dậy đi, nếu không anh sẽ chết
Ánh sáng suốt cung đường rọi khắp
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 05:40
Chúng nó
muốn đến đây
Để bóp họng chúng ta
với ngón tay của chúng
Để khoét chúng ta
với nắm tay của chúng
Để xé chúng ta
với cặp mắt của chúng
Không ai cầu xin
mà chỉ hành động
Hãy nén nỗi đau
Kìa chúng đã bị nghiền nát
Gửi bởi hongha83 ngày 30/12/2008 05:29
Có rất nhiều bát đĩa
Những mảnh trắng trên tấm ván vỡ
Những mảnh bát mảnh đĩa
Vài cái răng con tôi
Trên một mảnh bát trắng
Và chồng tôi cũng biến đi
Trên một cánh đồng, hai tay giơ lên
Anh ra đi mất tích
Có bao nhiêu mảnh
Của bát đĩa, óc đầu
Và vài cái răng trẻ em
Có rất nhiều bát trắng
Những cặp mắt, nắm tay tiếng khóc
Bao nhiêu nụ cười nước mắt
Đã từ giã những người vô tội hiền lành
Gửi bởi hongha83 ngày 29/12/2008 18:17
Tôi tìm nước Pháp xa
Với hai tay ham sống
Tôi tìm trong khoảng trống
Nước Pháp cách bao la
Tôi sờ trong không gian
Một bóng hình tuyệt vọng
Tôi nhớ lại chỗ đứng
Với những ngấn sương xưa
Bao lần từ chỗ này
Tôi tìm ra đất nước
Với bao nhiêu dịu mát
Đi tới tận vô cùng
Tôi viết với dòng sông
Tôi sờ những dãy núi
Bàn tay tôi đi lại
Khắp nước Pháp như hoa
Hãy đem lại cho tôi
Trở về đây tất cả
Những người Pháp họp lại
Và trời che trên đầu
Nhưng nước Pháp ở đâu
Mà không nghe đáp lại
Những cử chỉ của tôi
Như chìm trong mây khói
Ôi cái hình sáu góc
Như một tấm gương soi
Trong ấy đã đi qua
Bao con người vĩ đại
Bây giờ tôi chỉ thấy
Nơi chỗ tấm gương kia
Một cái mặt phẳng lì
Tên lính thù đứng đó
Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối