Thức dậy đi, cái lạnh gõ ngoài cửa
mảnh trăng khép như miệng người khép lại

Thức dậy đi, ngoài cửa có thanh gươm
Người ta để rơi như đứa trẻ bị quên

Thức dậy đi, cái chết lên yên lướt tới
Người ta nghe tiếng ngựa phi trong tiếng vang tờ báo

Thức dậy đi, hỡi người bao tay thép đang ghì
Trong thung lũng sâu đêm đã ra đi

Thức dậy đi, tôi là bóng ma của rađiô kêu gọi
Tôi cho mượn tiếng tôi đập sau lưng anh đó

Thức dậy đi, đã đến giờ những mãnh sư đến uống
Giờ quyết liệt khép lại trong đôi cánh ngà

Thức dậy đi, chiếc thang đã bắc vào tường
Và trăng đã lên trong lòng vũ khí anh mang

Thức dậy đi, lửa hờn lâu ấp ủ
Chó dở giấc kéo giật chiếc vòng đeo

Thức dậy đi, căm giận trong tủ ngăn
Trần nhà rung rinh và hy vọng đang nhen

Thức dậy đi, nếu không anh sẽ chết
Ánh sáng suốt cung đường rọi khắp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)