Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 05/06/2012 10:46
Trên đồi Bu-đa, lá cờ Đức trở về bay đó!
Những cơn điên giận làm sôi sục máu tôi
Không phải máu giặc cường quyền làm trán ta nhuốm đỏ
Mà đỏ này vì đê nhục của ta thôi!
Xiềng xích lại siết tay ta một phía
Còn tay kia chờ khoá nốt, lẽ nào?
Chờ quá khứ lại trở về, nhục nhã
Đợi ta rơi cho đời chế giễu sao?
Lưỡi kiếm tự do, các ngươi chẳng xứng
Các ngươi cầm tay chỉ để đợi chờ
Cho bạo chúa giật trong tay lưỡi kiếm
Để nó tự hào, mặc sức khinh ta!
Hạ khí giới thôi mà, ôi nước Hung ta hỡi!
Ngươi chẳng sinh để giành lấy vinh quang
Đừng chậm trễ, thôi hãy rời trận địa
Để đứng xa mà lấm lét nhìn sang!
Quỳ gối xuống trước giặc cường quyền, ông chủ
Và hôn đi chiếc roi nó quật ta
Hãy khoan thai đợi nó tuyên lệnh chỉ
Sẽ xoá ngươi khỏi hàng các quốc gia!
Ôi Tổ quốc ta, hỡi nước nhà dân tộc
Cảnh tượng kia không lay tỉnh người ru!
Nghĩ tình trạng một ngày mai đê nhục
Cũng phải bật lên, dù nằm ở dưới mồ
Nhưng ta quyết bước điêu linh đau khổ
Là bởi rủi ro, không bởi nhát hèn
Và nếu chẳng buông xuôi cho mệnh số
Thì việc binh rồi sẽ lại hưng lên
Nhân danh Tổ quốc mình, như thác kia tràn đổ
Ta ập lên trên quân địch gian tà!
Chúa ủng hộ khí giới ta, và nếu không ủng hộ
Thì cũng chẳng đứng về phía quân địch, chống ta
Lòng kiêu hãnh hãy khiến tim ta đập
Khi nghĩ đến ngày chiến thắng chờ mong
Trán ta phải đỏ vì văng máu địch
Chớ có đỏ vì hổ thẹn non sông!
Gửi bởi hongha83 ngày 03/06/2012 18:36
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 03/06/2012 18:38
Lăm-be chết, dao phặp vào tim
La-tua bị treo, còn bọn nữa
Nhân dân nay đã hiểu sức mình
Công việc đi tốt chiều, được đó
Nhưng sự nghiệp mới bắt đầu thôi
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Dân ta dù mất công phạt cỏ
Xén hôm nay mai nó mọc đầy
Dân ta tốn sức bẻ cành cây
Nhưng với thời gian cây lại trổ
Đừng xót thương, bật rễ chúng lên
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Dân ta chưa biết ghét vua sao
Chẳng vất chúng ra cho mặc số?
Sao tôi chưa thể trút căm thù
Đang nghẹn lòng tôi đầy, muốn nổ
Sang vào mạch máu của nhân dân
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Chúng tởm đến tận cùng ruột nó
Đê nhục làm thành bữa chúng xơi
Đời chúng là một chuỗi tanh hôi
Trời xanh cũng đen vì chúng ngó
Thây chúng chôn thối cả đất này
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Tổ quốc thành bãi trận mênh mông
Thần chết tham lam đi gặt cố
Lửa thiêu đô thị với làng đồng
Trời đầy rên siết và than thở
Bàn tay vua chúa đã gây nên
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Hỡi những người chiến sĩ hiên ngang
Nếu chưa đạp hết những ngai vàng
Con quái vật cuối cùng ngóc cổ
Rồi các anh lại phải lầy gan
Nhưng bao oanh liệt đều vô bổ
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Với cả mọi người anh dung tha
Nhưng với bọn vua đừng rộng, chớ!
Tôi quăng cả kiến, cả đàn thơ
Để thắt dây thừng quanh cổ nó
Nếu không ai nhận việc hành hình
Cả bọn vua đem ra treo cổ!
Gửi bởi hongha83 ngày 02/06/2012 10:49
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 02/06/2012 10:51
Cây không hoa đời nào cây có trái?
Hay các anh là hoa cảnh vậy thôi?
Mảnh vườn ấy nguy rồi
Vườn mất giống bị Chúa Trời nguyền rủa
Nguy cho vườn chỉ mọc hoa diêm dúa
Như lũ các anh đây
Có lúc hồn ta hoá đám mây bay
Bay trên Tổ quốc từ Đông sang Tây
Lầm lì và ảo não
Nếu hồn ta cũng như mây mang bão
Thì sét ta sẽ đổ xuống các ngươi
Và đánh nát tơi bời
Các anh sống mà thực không đáng sống
Tổ tiên xưa là ngời ngời sao sáng
Các anh: hạt bụi tan
Tổ quốc ta xin chớ gặp nguy nan
Xin đất nước lúc nghiêng chèo chớ để
Lũ bất tài bảo vệ
Lòng các anh là lầu mở cửa toang
Để chen nhau quân hưởng lạc hoang tàng
Khách khứa đầy nhung nhúc
Chật các phòng tiếng đinh tai nhức óc
Nhưng lầu đây không còn chỗ yêu thương
Tình thấm thía quê hương
Lòng các anh hoạ còn thừa góc xép
Tình yêu nước đến giăng tơ nhỏ hẹp
Như chiếc nhện nghèo hèn
Rồi đến khi nghe tiếng gọi bạc tiền
Các anh lại đuổi xua tình yêu nước
Như các anh tống rác
Nhỏ nhen thay, các anh thích màu mè
Ánh non sông không bằng chút lập loè
Của lòng kia kiêu bạc
Nhỏ nhen thay bầy các anh cúi mặt
Chê mặt trời rực rỡ, các anh theo
Ngọn đèn khói leo heo
Hỡi tình cảm thiêng liêng yêu Tổ quốc
Lấy bút nào ta vẽ hình người được
Có thật đẹp, thật hùng
Để ai ai trông thấy cũng say lòng
Để trong tim mỗi người Hung sẽ thức
Ngọn lửa tình yêu nước
Thờ tượng thần, nô lệ của kiêu xa
Các ngươi đến đây, ta cắm giữa tim ta
Một lưỡi gươm dài ngập
Trên đầu các ngươi máu ta sẽ vọt
Khiến các ngươi cải tạo. Đến gần đây
Nhận phép rửa tội này
Gửi bởi hongha83 ngày 01/06/2012 22:23
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 01/06/2012 22:25
Chúng ta đã bước qua ngưỡng cửa
Của cái năm quyết định tương lai
Mây che ám ngôi sao Tổ quốc
Nhưng sao còn đó, giữa bầu trời
Chúng ta chảy máu nghìn thương tích
Những lưỡi gươm ta cầm vững, sắc
Và quân địch phải lao đao
Vì những nhát gươm ta chém, chặt
Mặt lũ ngươi lâu la kẻ cướp
Bị gươm ta chém ngược, chém xuôi
Những vệt máu sẽ còn cắn mãi
Kết tội bay trước toà án Chúa Trời
Đến ngày xử cuối cùng nghiêm khắc
Những vệt ấy khiến trời giận tức
Vì lũ ngươi rắp mưu gian
Muốn xoá ta khỏi hàng các nước
Nhưng ta chẳng đợi ngày xét xử
Không thể chờ ngày ấy quá xa
Vả chăng nghe người ta còn bảo:
Rằng Chúa hay rộng rãi ôn hoà
Và có thể trong niềm dung thứ
Chúa tha bổng bọn này, không xử
Ta không chờ, sẽ tự tay
Xử lấy quân mặt người dạ thú
Và bản án của ta sẽ dữ
Đến nỗi ghê tất cả hoàn cầu
Ta sẽ giáng những đòn chí tử
Ta sẽ săn cho chúng cụt đầu
Cho đến khi chỉ còn một mống
Để chạy về bảo cùng lũ chúng:
- Hãy liệu đấy! Hãy coi chừng
Kẻ nào không biết trọng người Hung
Ta sẽ chẳng đợi chờ Chúa xử
Vì Chúa quen hiền hậu dịu dàng
Hôm nay ngày đầu năm mới mở
Tôi xin cầu với chính Xa-tăng:
- "Hãy đốt lửa hằn thù địa ngục
Cho tim chúng tôi thành thép đúc!
Cho đến lúc chân chúng tôi
Dẫm nát đầu tất cả loài rắn độc!"
Có em ở thành thị,
Có anh ở quê xa.
Suốt năm ai việc nấy,
Ít thấy đến chơi nhà,
Chẳng phải vì lợt lạt;
Có điều chưa nói ra:
Bởi đây “nhà ba thôi”
Không còn xe ngựa qua.
Gửi bởi Phụng Hà ngày 16/04/2012 14:30
Từ biệt chàng đến nay
Bao lần phù dung nở
Không xa quá dòng thu
Mà góc trời cách trở
Gửi bởi hongha83 ngày 29/03/2012 10:05
Tôi quen biết vũng biển xanh
và bầu trời uốn mình trên ấy
Quen biết ánh ngôi sao nhấp nháy
Và mặt trăng
Làm bằng máu, tạo bằng ngà
tôi quen biết hoa hồng tươi tắn
Quen biết cây trinh nữ
Và cây húng thơm
Một con chim chính yếu
đã dạy cho tôi điệu lăng líu trăm màu
Tôi đã dốc cốc tôi cạn rượu
Chỉ còn lại với tôi phalê
Thế còn viên đạn chì vi vút giết người
Với sự giam cầm âm thầm dai dẳng?
Ơi cái biển tối đen, với xiềng sắt bỏng
không mặt trăng, vầng bạc có đâu!
Ruộng mía sẫm lầm lì
Nhe cả bộ răng cưa nghiến nuốt
hỡi ngôi sao ở trên cao vút
hãy cảm nghe cái lạnh buốt với đói mèm!
Làn roi ông chủ lại giơ lên
Nó xé rách những lưng người toé máu
Anh hãy đi, và bằng tiếng cây đàn
Nói sự ấy cho cây hồng biết với
Hãy nói với hoa về cả màu sáng chói
của mặt trời mới đang mọc lên kia
để cho hoa trong làn gió mơn ru
cũng vỗ tay và kêu thành tiếng
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2011 21:28
Anh muốn giữ mãi em như thế trong kỷ niệm của anh
không chỗ ẩn, không hy vọng và quá buồn đau
trong bàn tay anh tay em nóng hổi
và sát trái tim anh khuôn mặt em buồn não
Thành phố nơi xa rung một áng khói mờ
gần với hai ta trên đồi những cây run rẩy
và tình của hai ta dường như thêm thiêng liêng
bởi chúng ta phải biệt ly nhau
"Em sẽ lên đường lúc bình minh, anh, bình minh anh đến nhé
và hãy đem tới cho em cái nhìn từ biệt của anh
Để em nhớ mãi mắt chung thuỷ buồn rầu
khi mà giờ Vĩnh Ly sẽ điểm!"
Ôi, Thảm thiết, Thảm thiết ơi, em hãy cất
những lời nguyện cầu trong một vòm lá bão rung
hãy tin lời anh, xuân của chúng ta không phải mộng dở dang
và em sẽ còn bên anh trở lại!
Nhưng đêm càng đổ xuống hai ta gớm ghê hơn nữa
những con dơi vẽ một màng lưới trong đêm
nỗi yếu đuối của em chờ một lời an ủi sau cùng
còn anh thì cũng không tin vào chính lòng tin anh nữa
Và em để buông rơi bàn tay em nóng hổi
rồi đi, mắt nhìn xói bóng đen
em cũng không còn sức nào để khóc
Anh muốn giữ mãi em như thế trong kỷ niệm của anh...
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2011 21:10
Nhớ không em, em còn nhớ khoảnh vườn êm
Ngôi nhà lặng yên với những cây anh đào hoa nở?
Ôi, chớ vọt ra trong c ái nhà tù tôi ở
hỡi những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm chẳng ích gì
Tôi là tù nhân trong một xà lim u tịch
của những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm không đâu
lính gác là niềm hổ thẹn của tôi
và nỗi phiền là những ngày đã mất
Nhớ không em, em còn nhớ khoảnh vườn êm
những tiếng thì thầm và tiếng cười trong những cây anh đào hoa nở?
Ôi, chớ thức dậy bầy tiên trong sáng
những thiên thần đồng ca hát của ngày qua
Tôi bị giam trong một nhà tù tăm tối
những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm chẳng ích gì
chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thôi khoảnh vườn yên lặng ấy
và cũng chỉ là một giấc mơ thôi, những cây anh đào hoa nở trắng tinh
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2011 20:59
Nó không còn là kẻ thù của ta nữa
Bọn quân thù còn sống
đã bị làn sóng mạnh cuốn đi
ở phía bờ sông bên kia đâu đó
Nó kia, trong đường hào đổ sụp
Nằm yên lặng và nhợt xanh
với đôi mắt an phận và buồn bã
nhìn lên trời biếc sâu trong
Và trên mặt đất màu tro xám
được sưởi ấm dưới nắng mưa mơn trớn
những lá thư loang lổ máu vang
đang run rẩy, e sợ và vô ích
Nó là ai, và trước đây nó ở đâu?
Tiếng gọi nào đã dẫn nó tới gần ta
để cho một buổi chiều
nó chết mà không thắng?
Một bàn tay mẹ đáng thương
trong một nỗi đớn đau buồn bã
có từng vuốt ve uy lạo nó chăng
với những tiếng thương yêu vô hạn?
Lòng thương lạ kỳ, lòng thương vô nghĩa
Thời thế bão giông và ác độc thay
Chẳng phải vì muốn huỷ tiêu đời sống
mà nó đem cho đời nó hay sao?
Và đứng dưới lá cờ quân địch
nó có thương hại gì chúng ta?
Không, nó đã được cái gì nó tìm
kẻ chết không còn là kẻ thù của ta nữa
Trang trong tổng số 17 trang (167 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối