Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2015 21:27
Những gì diễn ra trong đêm kỳ diệu ấy
Sẽ có ngày tôi kể tiếp bạn nghe
Câu chuyện nối nhau, khác chi dòng chảy
Ấm áp trôi vào những ngày hè
Cái trò giả dối từ xưa cũ
Lạy Chúa! Hôm nay biến sạch rồi
Nó chìm xuống, từ từ, theo mộ
Và chết đi do bệnh dối người!
Một loại mới, giờ đây đang mọc
Không hề vương tội lỗi, phấn son
Với tư tưởng tự do, niềm vui thoả thích
Mà rồi đây tôi sẽ nói nhiều hơn
Một tuổi trẻ như mùa xuân nảy lộc
Sẽ hiểu niềm kiêu hãnh của Nhà thơ
Tự sưởi ấm trái tim mình ca hát
Với mặt trời rạng rỡ ước mơ
Trái tim tôi yêu thương như ánh sáng
Và trung trinh như ngọn lửa hồng
Bao vẻ đẹp tuyệt vời trong trắng
Đã giúp đàn tôi vang khúc tơ lòng
Vẫn là chiếc đàn xưa cũ ấy
Mà cha tôi từng lẩy âm thanh
Đó là vì A-ri-xtô-phan cảm khoái
Với thi ca, đó là một nhân tình
Chiếc đàn ấy, xưa kia Người gảy
Để ngợi ca Pai-xtê-tê-rôx anh hùng
Từng giải thoát nàng Ba-di-lai-a lộng lẫy
Cả hai người bay vút lên tầng không
Ở chương cuối, một đôi lần tôi thử
Từ nguyên văn mô phỏng xem sao
Đoạn kết ấy - "NHỮNG CON CHIM" - hẳn đã
Làm cha tôi thích nhất cao trào
"NHỮNG CON CÓC" - cũng tuyệt trần đấy chứ
Đã dịch sang tiếng Đức từ lâu
Giờ sân khấu của Béc-lin cũng đã
Đem diễn cho các vương tước, công hầu
Nhà vua thích vở kịch này. Thích lắm!
Nhưng nếu như tác giả đương còn
Tôi sẽ khuyên rằng ông chớ đến
Nước Phổ này. Chớ đến thì hơn!
Nhà viết kịch A-ri-xtô-phan, tội nghiệp!
Một thiên tài khốn khổ làm sao
Ta sẽ thấy chỉ trong chốc lát
Bọn sen đầm tới dẫn đi đâu...
Đám dân đen được tha hồ chửi rủa
Thay cho niềm âu yếm, vuốt ve
Bọn cảnh sát tha hồ vây bủa
Lùng suốt ngày nhà quý tộc kia
Nhà vua hỡi! Ta thật lòng muốn tốt
Với ngươi thôi, nếu muốn nhủ một lời:
Hãy kính trọng những nhà thơ đã khuất
Nhưng cũng nới tay các thi sĩ đương thời
Chớ xúc phạm các nhà thơ đương sống
Họ có lửa hồng và vũ khí trong tay
Và sấm chớp các nhà thơ mang đến
Kinh hoàng hơn sấm sét của Giô-vây!
Hãy xúc phạm bao vị thần mới, cũ
Trong ánh rạng ngời trên đỉnh Ô-lim-pơ
Cả đấng Giê-hô-va tối cao kia nữa
Nhưng chớ bao giờ xúc phạm các nhà thơ
Các vị thần xử vô cùng nghiêm khắc
Những tội lỗi con người ở giữa trần gian
Lửa địa ngục nóng như thiêu như đốt
Sẽ thiêu đi bao kẻ bạo tàn
Vậy mà có những tội nhân đã thoát
Qua những vòng lửa đỏ kinh hoàng
Bởi vì chúng đã dâng lên toà thánh
Bao bạc tiền, bổng lộc góp quyên
Nhưng cũng có những nơi địa ngục
Bao kẻ vào, sẽ khó thoát ra!
Cầu khẩn mấy, cũng không thể được
Vô ích thôi, dù Chúa có tha!
Ngươi chẳng biết hay sao địa ngục
Của Đăng-tê, những khổ hát ba câu
Thật kinh khủng! Khi nhà thơ tóm được
Dù Chúa xin, cũng chẳng cứu nổi đâu
Không vị Chúa, không đất nào có thể
Cứu họ ra những ngọn lửa hát ca!
Hãy coi chừng, chúng ta cũng sẽ
Tống ngươi vào ngục ấy, không tha!
Gửi bởi hongha83 ngày 11/08/2015 20:52
Đôi má của Nữ thần bừng lên rực đỏ
(Mà tôi tin đỏ tận "chóp đầu
Rượu Rum hẳn là dâng tới đó!)
Người nói cùng tôi với giọng âu sầu:
"Ta sẽ già đi. Ta chào đời thuở ấy
Vào cái ngày ra mắt phố Ham-bua
Mẹ của ta ở cửa sông En ấy"
Vốn đã là hoàng hậu cá Mô-ru
"Cha của ta, một quốc vương vĩ đại
Đích tên là Ma-cnutx Ca-rô-lu
Người sáng suốt và oai hùng biết mấy
Hơn cả Fri-đri, Đại đế Phổ ngày xưa
"Chiếc ghế ở A-ác-ben, vua cha ngồi nghỉ
Vào chính hôm làm lễ lên ngôi
Ôi chiếc ghế đêm đêm Người ngồi oai vệ
Mẹ của ta đã thừa kế một thời
"Mẹ của ta, chỉ vì ta mà để lại
Chiếc ghế không mang danh nghĩa bề ngoài
Bằng toàn bộ số tiền, Rốt-sin mong được lấy
Nhưng ta chẳng bao giờ nhượng nó cho ai
"Chàng thấy chăng, chiếc ghế bành cũ nát
Đứng ở kia, trong một góc căn phòng
Da lót đệm, chiếc gối dài, có thuốc
Chống lại loài nhậy vải cắn bên trong
"Cứ việc đến, và cầm lên chiếc gối
Khỏi ghế bành, rồi ngắm nghía xem
Chàng sẽ thấy một lỗ tròn trong đấy
Có chiếc nồi phía dưới đứng im
"Đấy chính là chiếc nồi phù thuỷ
Trong đó sinh sôi các thế lực thánh thần
Qua chiếc lỗ, chàng chui đầu vào thử
Sẽ thấy tương lai đang đến thật gần
"Chàng nhìn thấy tương lai nước Đức
Qua bao nhiêu ảo ảnh, thần tiên
Nhưng mà chớ rùng mình, khi biết
Có một làn khí độc dâng lên..."
Tôi sẽ chẳng khai những gì tôi thấy
Tôi đã hứa cùng Người tôi sẽ lặng câm
Xin lạy Chúa! Tôi ngửi gì trong đấy
Có lẽ nào tôi được phép nói chăng!...
Một thứ mùi, thật đáng kinh và nguyền rủa
Nghĩ đến thôi, tôi đã thấy ghê người!
Mùi da thuộc trộn cùng rau bắp cũ
Một thứ mùi, khủng khiếp quá, chao ôi!
Thật khủng khiếp, lạy Chúa trời, khủng khiếp!
Ngửi vào rồi, không thể dứt được đâu
Cứ như là phân dơ và rác
Người ta cào từ 36 hố sâu...
Tôi có biết, điều Xanh-Jux từng nói
Trong Uỷ ban phúc lợi khi xưa
Rằng không thể chữa lành cơn đau dữ dội
Bằng nước ép hoa hồng và chất mô-su
Không lẽ cái mùi tương lai này của Đức
Lại trùm lên mọi thứ trên đời
Cái thứ mùi mà chính tôi ngửi được
Chẳng thể nào tôi giữ mãi trong tôi...
Những ý tưởng vụt bay đi, khi tôi mở mắt
Hoá ra tôi đang ngồi cạnh Nữ thần
Người âu yếm, tựa đầu tôi sát
Vào ngực Người, rộng lớn, yêu thân
Mắt như chớp, làn môi Người đỏ rực
Hai lỗ mũi kia giật giật liên hồi!
Người đắm đuối ôm nhà thơ và hát
Với một niềm cảm khoái sục sôi
"Hãy ở lại Ham-bua, chàng hỡi!
Tôi yêu chàng - Hãy ăn uống bên nhau
Vang sông Ranh và món hàu thực tại
Giúp ta quên sự đen tối mai sau
"Đậy nắp lại! Đừng cho mùi độc
Làm ố đen niềm vui sướng hai ta
Ta yêu chàng, như bao cô gái khác
Hằng yêu chàng thi sĩ Đức của ta!
"Ta hôn chàng, và ta đương cảm
Thiên tài chàng rộn rực cả lòng ta!
Niềm say đắm tột cùng, bất tận
Đang dâng cao, chiếm lĩnh hồn ta!
"Ta nghe thấy ngoài kia - có lẽ
Dọc phố dài, các lính gác đang ca
Những khúc hát đêm tân hôn, rộn rã
Ôi bạn đời yêu dấu của ta!
"Các lính hầu cũng đang phi ngựa đến
Cháy bừng bừng bao ngọn đuốc trên tay
Họ ca múa trong niềm yêu mến
Họ cười vui, nhảy nhót, mê say
"Đoàn nghị sĩ cao siêu cũng đến
Các quan to sánh bước kia rồi
Ngài thị trưởng oai nghiêm đằng hắng
Ngài muốn lên diễn thuyết đôi lời
"Trong trang phục ngời ngời, chói sáng
Đoàn ngoại giao xuất hiện phía sau
Họn nhân danh các quốc gia lân cận
Chúc mừng ta hạnh phúc dài lâu
"Các chức sắc trong đoàn tôn giáo
Với bao nhiêu giáo sĩ, mục sư
Nhà xuất bản Hốp-man cầm kéo
Cũng đến kia, quả thật không ngờ!
"Tiếng kéo cứ rít lên từng tiếng
Trên tay ông, nghe thật dữ dằn
Ta sẽ cắt, xéo đi từng miếng
Chỗ ưu tiên - ấy là thịt da chàng!"
Gửi bởi hongha83 ngày 10/08/2015 17:10
Nữ Thần đã rót trà tôi uống
Và pha thêm vào đó rượu Rum
Nhưng Người lại không dùng trà nóng
Người chỉ ngồi thưởng thức rượu Rum
Người ngả đầu vào vai tôi tựa
(Mũ trên đầu gặp mấy nếp nhăn)
Bằng âm thanh ngọt ngào, hiếm có
Người cất lên những tiếng dịu dàng:
"Trong sợ hãi, đôi lần ta nghĩ
Về việc chàng sống giữa Pa-ri
Với người Pháp - dân nông nổi thế
Mà thuần phong, họ chẳng biết gì!
"Ở nơi đó, đi đi lại lại
Chàng không ai kết bạn trung thành
Giá như có người từ Đức tới
Giúp cho chàng in sách tận tình
"Mà ở đấy thì nhiều cám dỗ
Có biết bao mĩ nữ, thiên thần
Họ chỉ sống cuộc đời buông thả
Nên sự bình tâm rất dễ tiêu tan
"Đừng về Pháp, chàng ơi, ở lại
Nước Đức mình quý trọng thuần phong
Có đôi chút niềm vui đang tới
Giữa bình yên, rực rỡ hoa hồng
"Ở lại Đức, hẳn rồi thấy rõ
Khác hẳn xưa, chàng được thoả lòng
Ta cất bước, con đường tiến bộ
Chàng tự tìm, như vẫn khát mong
"Ngành kiểm duyệt không nghiêm ngặt nữa
Hốp-man già, điềm tĩnh hơn xưa
Không còn thói hung hăng, giận dữ
Sách chàng đưa, chỉ thích gạch bừa!
"Chính chàng cũng dịu dàng hơn trước
Tuổi già hơn, nhận rõ đôi điều
Quá khứ ấy, rồi chàng thấy được
Trong hào quang, sáng láng hơn nhiều
"Ừ nếu nói rằng xưa ở Đức
Là khiếp kinh, thì thật quá lời
Kiếp nô lệ, rồi ta thoát được
Như ở Rôm ngày trước đấy thôi
"Toàn dân hưởng tự do tư tưởng
Nền tự do cho số đông người
Nhưng số ít bị người giới hạn
Không cho in thành chữ, thành lời
"Sự độc đoán không theo luật pháp
Chẳng bao giờ thống trị nổi đâu!
Ngay với kẻ mị dân tồi nhất
Cũng phải tuyên quốc hiệu trên đầu!
"Ở Đức chẳng tồi tàn đến thế
Dù gặp bao sức ép thời nào
Hãy tin ta, không ai chết đói
Trên đất này, khi bị tống lao!
"Trong quá khứ đã từng nở rộ
Một đôi điều tốt đẹp, vẻ vang
Của Lòng tin, Ân cần, Niềm nở
Mà nay toàn nghi kỵ, dối gian
"Nền tự đo bề ngoài thực tế
Đang huỷ dần ý tưởng ngày xưa
Cái ý tưởng trong lòng tuổi trẻ
Vẫn trắng trong như một giấc mơ
"Ngay cả nền thi ca cao đẹp
Cũng lụi dần. Một ít ra tro
Ông vua Mobr của Frai-li-crát
Cũng bỏ đời cùng các vua xưa
"Lớp con cháu sẽ đủ ăn đủ uống
Nhưng sẽ không yên tĩnh chút nào!
Đời còn lắm giao tranh lộn xộn
Sự bình yên rồi cũng thoái trào
"Ôi, nếu chàng lặng im, không nói
Ta mở toang cuốn sách cho chàng
Sách SỐ PHẬN - rồi chàng sẽ thấy
Cảnh mai sau, qua những gương thần
"Ta sẽ chỉ cho chàng tất cả
Mình chàng thôi - không chỉ cho ai
Tương lai của quê cha đất tổ
Chàng xem xong, không thể ngậm lời"
Hỡi Nữ Thần! Tôi kêu lên, lạy Chúa
Sẽ là Niềm hạnh phúc tối cao
Nếu tôi được ngắm trông thật rõ
Cảnh đời trên đất Đức mai sau
Tôi muốn được giơ tay thề nguyện
Những gì Người mong ước bấy lâu
Tôi đảm bảo cùng Người: Im lặng
Người nói đi, tôi nguyện gì nào?
Người đáp lại: "Hãy thề theo cách
Của người cha: A-bờ-ra-ham
Vào cái lúc Ê-li-den thề thốt
Phải xa ông, dấn bước lên đàng
"Nâng áo lên và đưa tay đặt
Lên trên đùi phía dưới của ta
Và thề nguyện: từ nay im bặt
Trong giọng lời, trong cả thi ca!"
Một khoảnh khắc vô cùng quan trọng!
Tôi như từ hơi thở bay ra
Ngàn năm trước, khi tôi thề nguyện
Theo tục truyền muôn thuở ông cha
Tôi nâng áo của Người - Thần Nữ
Đặt tay lên phía đưới đùi Người
Và thề nguyện: trong nói năng, câu chữ
Sẽ lặng im mãi mãi trên đời
Gửi bởi hongha83 ngày 10/08/2015 14:23
Kể từ ngày tôi quen biết hắn
Hắn là tên tài phiệt tham ăn
Tôi cứ nghĩ: tháng Ba này, chắc hắn
Hoạt bát lên và trấn tĩnh dần
Nhưng trước bọn mang danh lãnh chúa
Hắn kiêu căng nghiêng mái tóc vàng
Như hắn nói - điều không thể có
Một bọn người phản trắc nhố nhăng!
Bao câu chuyện hoang đường cứ lọt
Vào tai tôi mới ngọt làm sao!
Và tôi biết chính mình dại dột
Như trẻ thơ: Tim đập sóng trào!
Nhưng khi biết lá cờ Đức ấy
Lại hiện lên như tã rách bươm
Ba màu đỏ-đen-vàng, tôi thấy
Đã tan đi giấc mộng hão huyền!
Tôi bỗng thấy Cha Gian một thuở
Cùng các vị anh hùng đáng kính ngày xưa
Cùng đứng dậy, từ mộ phần, hăm hở
Chiến đấu cho Hoàng Đế, Tự do!
Tên tài phiệt trong thời gian ấy
Thật kiên trì, tử tế và ngoan
Hắn nằm ngủ và tha hồ ngáy
Trong sự chở che của lũ bảo hoàng
Gửi bởi hongha83 ngày 09/08/2015 15:57
Giờ đây khó lòng mà nói được
Tôi đã lên cầu ấy thế nào
Có lẽ các vị thần giấu mặt
Nâng tôi lên những sợi dây cầu
Trong phòng nhỏ của Ham-mô-ni-ax
Những phút giờ đã cuốn trôi nhanh
Tôi luôn được cảm tình sâu sắc
Mà bấy lâu Thần Nữ đã dành
"Chàng thấy không? Xưa kia... Nàng nói
Ta đã từng quý nhất danh ca
Người từng hát bài "CHÚA CỨU THẾ"
Cùng thiên cầm vật báu ngân nga
"Đến bây giờ trên nóc tầng com-mốt
Vẫn để nguyên bức tượng thi hào
Nhưng bao tháng năm ròng, ai biết
Tượng chỉ làm nơi đặt mũ chao
"Giờ ta quý yêu chàng biết mấy
Chân dung chàng trông đến dễ thương!
Viền nguyệt quế viền quanh khung đấy
Ta đem treo ở sát đầu giường
"Chỉ có điều, xưa kia lắm lúc
Chàng đã từng mắng các con ta
Bị xúc phạm, tim ta đau buốt
Thôi, từ nay đừng để xảy ra
"Với thời gian, ta luôn hi vọng
Tật xấu kia sẽ được chữa lành
Cuộc sống sẽ vì chàng, nhân nhượng
Và bọn hề hết thói gian manh
"Chàng hãy nói, cớ sao lại thế
Chàng tìm về phương bắc làm chi?
Giữa giá lạnh ngập tràn không khí
Lại một mùa đông nữa đang về..."
Ơi Thần Nữ! Tôi liền đáp lại
Nguyên cớ này ẩn giấu sâu xa
Bao ý nghĩ bừng lên, trỗi dậy
Vào phút giờ chẳng hợp lòng ta
Vẻ bề ngoài, ta vui vẻ lắm
Nhưng bên trong đầy những u sầu!
Niềm u uất mỗi ngày một lớn
Thương nhớ quê day dứt trong đầu
Không khí Pháp vốn là nhẹ nhõm
Cũng bắt đầu trĩu nặng lòng tôi
Tôi trở lại quê nhà đôi tháng
Nếu không thì chết ngạt mất thôi!
Tôi nhớ lắm, mùi than bùn sực nức
Hơi thuốc lào của Đức toả lan
Chân tôi bước mà nào bước được
Cứ bồng bềnh trên đất quê hương
Tôi sùi sụt trong đêm, tôi ước
Một ngày kia gặp lại Mẹ già
Nhớ bà mẹ sống bên cổng đập
Nhớ Lốt-tê đang ở cạnh nhà
Cả bố nữa, ông già cao quý
Người trao niềm âu yếm cho tôi
Con nhớ cha, nhiều đêm đẫm lệ
Ôi trái tim nhân hậu của Người...
Tôi lại muốn nghe từ miệng bố
Lời mắng yêu: "Thằng bé dại khờ!"
Như nốt nhạc vang lên từ đó
Trong tim tôi mỗi phút mỗi giờ!
Tôi nhớ làn khói xanh đang toả
Từ bao nhiêu ống khói dâng lên
Tiếng hoạ mi Xắc-xông miền Hạ
Những cánh rừng dẻ mọc bình yên
Tôi nhớ những quảng trường thuở nhỏ
Những chặng đường đau khổ đời tôi
Ôi cái thuở mang cây thánh giá
Cùng vòng gai vương miện của đời
Tôi muốn khóc, như xưa từng khóc
Lệ tôi rơi, cay đắng vô biên
Tôi tin lắm: Tình yêu Tổ quốc
Là cả niềm thương nhớ phát điên!
Tôi không thích nói điều ấy nữa
Đó chỉ là căn bệnh kinh niên
Trước công chúng, vết thương một thuở
Tôi giấu đi, hổ thẹn, ưu phiền
Nỗi bất hạnh làm ta buồn tủi
Cũng rung rinh bao trái tim người
Lòng yêu nước bày ra hết thảy
Cả đau thương, ung nhọt của đời!
Lũ hành khất cầu xin bất nhã
Xoè tay xin bố thí trăm miền
Từng đồng xu chia đều khắp cả
Xứ Sva-ben và xứ Men-xen
Hỡi Nữ Thần! Hôm nay Người đã
Tìm trong ta cảm hứng yếu mềm
Ốm một chút, ta rồi sẽ khóc
Ta tự mình chăm sóc bình yên
Phải, ta ốm, và Người có thể
Làm hồn ta tươi tỉnh lại ngay
Bằng một cốc trà thơm mới mẻ
Có rượu Rum pha nữa, càng hay...
Gửi bởi hongha83 ngày 09/08/2015 15:55
Một nước Cộng hoà, Ham-bua chưa hề lớn
Như Vơ-ni-dơ và Flô-ren-xơ
Nhưng Ham-bua có món hàu hơn hẳn
Hàu tuyệt ngon trong hầm phố Lô-ren-xơ
Ấy là một buổi chiều khá đẹp
Tôi với Cam-pê đến đó vui vầy
Hai đứa tôi muốn cùng nhau thưởng thức
Món hàu ngon và những cốc vang đầy
Trong không khí mừng vui nơi đó
Hôm nay tôi đã gặp lại rồi
Nhiều bạn mới, nhiều đồng chí cũ
Như Sao-fê-pi thân thiết của tôi
Kia là Vin, trên mặt anh hiển hiện
Chẳng khác chi tập gia phả lâu đời
Mà trong đó những kẻ thù kinh điển
Qua thời gian cũng được khắc lên rồi
Kia là Fúcx, kẻ tôn thờ mù quáng
Một tư thù của Giê-hô-va
Chỉ Hê-ghen được anh tin tưởng
Và phần nào thần Vệ nữ Ca-nô-va
Cam-pê đây chính là vị thánh
Anh mỉm cười, toả sáng niềm vui
Đôi mắt rọi tâm hồn óng ánh
Như Đức Bà biến đổi chút thôi
Tôi ăn uống vô cùng sảng khoái
Và nghĩ suy với cả lòng tôi
"Cam-pê ấy, người đàn ông vĩ đại
Một bông hoa xuất bản tuyệt vời
"Một người khác, dẫu làm xuất bản
Chắc để tôi chết đói từ lâu!
Cam-pê đã cho tôi ăn uống
Tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu!
"Tôi biết ơn vị thần sáng tạo
Trên trời cao: ép nước nho tươi
Lại cũng đã vì tôi sáng tạo
Một Cam-pê xuất bản cho đời!
"Tôi biết ơn Vị thần cao sáng
Với tài năng, ơn đức cao dày
Tạo ra hàu, sống trong biển lớn
Tạo rượu vang trên mặt đất này!
"Người cũng giúp cho chanh chóng mọc
Nước chanh thơm ta vắt lên hàu
Thôi cha nhé, món ăn tràn ngập
Cha để con tận hưởng đêm thâu!
Vang sông Ranh, mềm lòng ta uống
Quên nỗi đau đoạn tuyệt ngày nào
Trong lồng ngực, giờ đây thắp sáng
Một tình yêu đồng loại xôn xao
Tình yêu ấy xô ta ra cửa
Đi lang thang trên khắp phố phường
Tâm hồn gọi tâm hồn rộng mở
Tìm mỹ nhân bóng trắng dịu dàng
Khoảnh khắc ấy, ta như tan biến
Trong khát mong cùng nỗi ưu phiền
Lúc này đây, mèo nào cũng xám
Cô nàng nào cũng hoá Hê-len...
Khi bước tới sàn quay phía trước
Tôi nhận ra trong ánh trăng vàng
Một cô gái tuyệt vời, cất bước
Dáng cao siêu, thanh tú, mơ màng
Gương mặt nàng tròn xinh, trinh trắng
Đôi mắt nàng xanh biếc, k im cương
Má hoa hồng, môi anh đào thắm
Mũi cao cao thoáng một sắc hường
Trên đầu nàng phủ lên chiếc mũ
Có vải gai trắng muốt viền quanh
Trông chẳng khác chóp cao thành cổ
Dựng tháp tròn kiêu hãnh vây quanh
Nàng khoác lên chiếc ken màu trắng
Phủ dịu dàng xuống tận bụng chân
Như hai cột đô-ri ngay ngắn
Hãy trông kìa! Hai cái bụng chân
Vẻ tự nhiên phô ra thật rõ
Ta đọc ra đức tính của nàng
Song phần lưng: cao to hết cỡ
Phản lại nàng - cái vẻ cao sang
Nàng bước đến cạnh tôi và nói:
"Ta chào chàng trên bến sông En!
Mười ba năm xa nhau rồi đấy
Ta thấy chàng vẫn dáng thân quen!
"Hẳn là chàng đã tìm, đã kiếm
Những tâm hồn hấp dẫn ngàn phương
Và đã gặp, say sưa, chìm đắm
Những đêm vui, ngày tháng tha hương
"Đời nuốt trửng những tâm hồn mau lẹ
Con hy-đra có tới trăm đầu
Thời xưa cũ và bao cô gái trẻ
Chàng không sao tìm lại nữa đâu!
"Hoa đẹp cũ, sao tìm lại nữa1
Trái tim xuân đã hoá thiên thần
Xưa nở rộ, nhưng giờ héo úa
Bão nổi lên, hoa dập cánh tàn!
"Đã héo úa, dập tàn, tơi tả
Bởi bàn chân thô bạo cuộc đời
Trên trái đất, nay đâu còn nữa
Sự đẹp tươi và vị ngọt bùi"
Nàng là ai? Tôi kêu thảng thốt
Như cơn mơ đến tự bao đời
Nàng ở đâu? Liệu tôi được phép
Tháp tùng nàng đi khắp muôn nơi?
Nàng nhìn tôi, mỉm cười khẽ nói:
"Chàng nhầm rồi! Hãy nhớ rằng ta
Rất tế nhị, con nhà quý phái
Có thuần phong, mỹ tục. Không là...
Ta đâu phải cô nương nhỏ bé
Như Lô-rết-tin của Pháp ngày xưa!
Ham-mô-nia là ta đấy nhé
Vị Nữ thần bảo hộ Ham-bua!
"Chàng sửng sốt, quá chừng sợ hãi
Mà đáng ra, một ca sĩ ngoan cường!
Chàng muốn tháp tùng ta, có phải?
Vậy thì đi, chớ có ngại ngần..."
Nhưng mà tôi đã cười, đã thét:
Nàng đi đi, tôi bước theo sau
Nàng đi trước, vâng, nàng đi trước
Có lẽ rồi lao thẳng hang sâu!
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2015 21:46
Trước mặt tôi, có bao người xuất hiện
Trông đổi thay hơn cả phố phường
Họ bước đi trong u buồn, ảm đạm
Như những đống tro tàn chuyển động, thê lương
Những người gầy, nay mỏng manh, xơ xác
Những kẻ mỡ màng, càng béo tốt hơn
Các em nhỏ, trông già hơn tuổi tác
Những người già lại hoá trẻ em
Ngày tôi đi, chúng là bầy bê nhỏ
Nay trở về, thành những chú bò to
Trước là đàn ngỗng con, mới nở
Nay trở về, lông cánh phởn phơ
Bà lão Gu-đên điểm trang son phấn
Trông mỹ miều như tiên cá lừng danh
Có mớ tóc đen xoăn mới sắm
Và hai hàng răng trắng long lanh
Anh bạn tôi, người chuyên bán giấy
Dáng xem chừng trẻ đẹp hơn xưa
Mớ tóc vàng trên đầu phất phới
Trông như vị thánh Giô-han-nơ
Một người khác... từ xa, tôi thấy
Tạt qua đường, vội vã bước đi
Tinh thần anh... cũng như trụi cháy
Được bảo toàn bởi giống hải ly
Tôi cũng thấy bóng người kiểm duyệt
Của tôi xưa. Thấp thoáng trong sương
Vào chợ ngỗng, người xưa, tôi gặp
Lưng ông còng như bị ép xuống đường
Hai chúng tôi cùng đưa tay lắc mạnh
Trên mi ông giọt lệ trào ra
Hẳn gặp tôi, ông mừng ghê lắm
Cảnh tượng đây xúc động khó ngờ
Bạn bè cũ, chưa tìm lại đủ
Có những người vĩnh viễn đi xa
Gium-pê-liu, tôi không thấy nữa
Bạn đâu rồi, ơi bạn của ta!
Ét-lê, cứ như vừa giải thoát
Cả tâm hồn cũng vậy. Giờ đây
Chập chờn bay khác nào Xê-ráp
Bên ngai vàng của Thánh Giê-hô-vây
Thật vô ích - tôi đi khắp phố
Không sao tìm nổi thứ cần mua
Nào cốc chén, bát ăn bằng sứ
Xưa bán đầy các ngõ Ham-bua
Chó Xa-ra, con chó xù năm ấy
Rất thuỷ chung. Nay cũng chết rồi
Một tổn thất! Mà tôi cảm thấy
Cam-pê đau hơn cả đám người
Sự liên kết cả quốc gia Ham-buốc
Được kết tinh từ ý tưởng con người
Dù Do thái hay dân Cơ đốc
Cả hai đều keo cú vậy thôi
Dân Cơ đốc, thảy đều khá tốt
Cứ vào trưa, ăn uống đủ đầy
Thay vị trí, vẫn trả tiền chính xác
Trước cả khi Rê-xpít-tác đến ngày
Người Do thái lại chia làm hai phái
Phái cũ xưa tụ hội ở giáo đường
Phái tuổi trẻ vào đền xây dựng mới
Rõ ràng là mỗi phái một phương
Phái tuổi trẻ đều ăn thịt lợn
Tỏ ra mình hiểu rõ đời hơn
Họ dân chủ, có phần nhân nhượng
Trong lúc phái già chống đối dữ hơn
Tôi yêu phái già, tôi yêu phái trẻ
Nhưng vẫn trung một Chúa vĩnh hằng
Tôi càng yêu đàn cá con hơn nữa
Cá trích cơm xông khói thơm lừng
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2015 21:43
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 08/08/2015 21:46
Thành phố cháy, trụi đi một nửa
Đang dựng lên, khôi phục dần dần
Như chú chó xù lông, bị xén đi nham nhở
Ham-bua bây giờ quá đỗi thương tâm
Những ngõ phố ngày xưa... làm sao thiếu được
Trong lòng tôi, chúng mãi khắc sâu
Đâu rồi nhỉ, ngôi nhà thuở trước
Nơi ta trao em những nụ hôn đầu?
Cái xưởng in ngày xưa đâu nhỉ
Nơi ta hằng in sách bấy lâu
Cái hầm nhỏ, bán hàu một thuở
Ta thường ăn, nhớ mãi ban đầu...
Bức tường bẩn, chuyển đâu rồi nhỉ
Ta làm sao tìm lại nó đây
Nhà hóng mát, xưa ngồi ngơi nghỉ
Ta từng ăn bánh ngọt bao ngày...
Tiền tuôn chảy từ hàng trăm đất nước
Đến những bàn tay trống trải chúng ta
Ta nhận cả những tấn hàng lương thực
Ta đón chào mọi đóng góp từ xa!
Họ gửi đến, nào giường, nào áo
Gửi cho ta súp, thịt, bánh mì
Vua nước Phổ còn vui lòng bảo
Gửi cho ta cả binh nhất, binh nhì!
Những thiệt hại - tính về vật chất
Có thể coi như được đền bù
Nhưng nỗi sợ, nỗi buồn khủng khiếp
Làm sao thay thế được bây giờ...
Tôi đã nói những lời khích lệ:
Hỡi đồng bào yêu quý của tôi!
Xưa thành phố Trôi-a đẹp thế
Cũng tiêu tan trong lửa ngút trời
Xin đừng khóc, đừng lo lắng nữa
Hãy đứng lên, xây lại nhà ta
Lấp bùn rác. làm bơm dập lửa
Viết những điều luật tốt hơn xưa!
Xin đừng trút quá nhiều món ớt
Lên cháo thường ăn là Mốc-tua-ten
Xin đừng nấu cả vây cá chép
Rất mỡ màng - ăn thế không nên
Gà trống lớn, ăn không hại lắm
Nhưng trông chừng trước một loài chim
Lấy tóc giả của ngài thị trưởng
Để mưu toan ấp trứng của mình!
Loài chim ấy - là ai vậy nhỉ?
Tôi chẳng cần phải nói ra đây
Bụng tôi muốn réo lên, khi nghĩ
Về loài chim rất khốn khổ này
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2015 21:40
Từ Hác-buốc, đi trong vòng một tiếng
Tới Ham-bua, trời đã tối rồi
Những ngôi sao trên trời như chào đón
Không khí êm đềm, mát dịu hồn tôi
Và khi tôi trở về bên Mẹ
Mẹ kinh hoàng vì quá đỗi vui
Mẹ kêu lên: "Ôi con yêu quý!"
Đôi bàn tay siết chặt, Mẹ cười
"Con thân yêu! Mười ba năm rồi đấy
Thời gian trôi... ờ nhanh thế được sao
Con của Mẹ ơi, hẳn con quá đói
Con nói đi, con thích món gì nào?
"Mẹ có cá, Mẹ còn có ngỗng
Mẹ có cam ngọt lịm nữa mà"
Vâng, xin Mẹ cho con ăn cá, ngỗng
Và ăn cam ngọt lịm, Mẹ à!
Tôi ngồi chén, thật là ngon miệng
Mẹ tôi nhìn sung sướng, Mẹ vui
Mẹ tôi hỏi bao điều ập đến
Cả những điều hóc búa quá thôi!
"Con yêu quý! Hẳn con của Mẹ
Được chăm nom nơi đất khách quê người
Vợ của con có ưa nội trợ
Có vá cho con áo, tất thường ngày?"
Mẹ của con! Cá rất ngon và bổ
Xin Mẹ để con ăn uống từ từ
Nếu không khéo, xương dăm, hóc cổ
Mẹ cho con yên tĩnh đôi giờ
Xong món cá tôi ăn ngon miệng
Mẹ đem vào thịt ngỗng cho tôi
Mẹ lại hỏi bao điều ập đến
Cả những điều hóc búa quá thôi!
'Con yêu quý! Nơi nào tốt nhất
Để con yêu được sống yên nào!
Trên đất Đức hay trên đất Pháp
Dân tộc nào con đánh giá cao?"
Thịt ngỗng Đức con ăn ngon lắm
Nhưng không bằng ngỗng Pháp, Mẹ ơi!
Họ khéo tay khi pha nước chấm
Vầ món nhân, họ khéo tay nhồi
Xong món ngỗng vừa ăn ngon miệng
Mẹ lại đem cam ngọt cho tôi
Món cam ấy, quả là ngọt lịm
Ngọt như chưa từng thấy trên đời
Mẹ lại đặt ra bao câu hỏi
Bởi Mẹ vui, Mẹ hỏi trước, sau
Nghìn câu hỏi, nhiều câu rất mới
Khiến cho tôi không khỏi đau đầu!
"Con yêu quý! Giờ con suy nghĩ
Theo hướng nào? Hay vẫn như xưa?
Mẹ muốn hỏi con đường chính trị
Thuộc đảng nào? Con nói được chưa?"
Cam ngọt lắm, Mẹ ơi, ngọt lắm
Cam thơm tho Mẹ vắt thật tươi
Bởi cam ngọt, con say sưa uống
Con chỉ chừa món vỏ ra thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2015 10:28
Ôi Đan-tôn! Anh đã nhầm quá thể
Cho nên anh phải trả giá nghìn lần!
Tổ quốc, anh biết không, người ta có thể
Mang theo mình, trên mỗi bước chân!
Buých-kê-buốc, nửa phần là công quốc
Vẫn gắn liền đôi ủng của tôi
Muôn vạn nẻo tôi đi... dính liền đất sét
Tôi chưa hề thấy thế trong đời
Đến Buých-kê-buốc, tôi xuống xe giữa phố
Để ngắm nhìn nguyên bản của lâu đài
Ông nội tôi đã sinh ra ở đó
Còm Ham-bua, nơi bà nội ra đời
Tôi đến Ha-nô-vơ đúng vào giờ ngọ
Đã thuê người lau sạch ủng cho tôi
Và lập tức tôi đi thăm thành phố
Tôi thích đi như thế, ích cho đời
Lạy Chúa tôi! Phố phường nay sạch quá
Không chút bùn dơ, rác bẩn trên đường
Tôi chiêm ngưỡng các toà nhà nguy nga, rực rỡ
Lớp lớp tầng cao gây ấn tượng lạ thường
Quảng trường lớn nơi này, tôi thích quá
Những toà nhà cao ngất đứng vây quanh
Vị hoàng đế bây giờ đang ở đó
Cung điện bề ngoài tráng lệ, lung linh
(Về cung điện). Nhìn từ cổng chính
Thấy mỗi bên treo một biển số nhà
Ôm súng gác, mặc đồ hồng, đám lính
Trông dữ dằn như nạt nộ người qua
Người hướng dẫn của tôi kể chuyện:
"Đây là nhà của En Au-gút-xtu
Một huân tước, chức quyền sang trọng
Tuổi cao rồi, vẫn mạnh khoẻ như xưa
"Một đôi lúc tôi tình cờ gặp mặt
Lại nghe ông than thở: nơi này
Thuộc cung vua. Nhưng tôi nói thật
Ở Ha-nô-vơ lắm lúc cũng rày!
"Ông quen sống ở nước Anh rộng lớn
Còn nơi đây chật chội quá chừng
Những buồn lo nhiều phen ập đến
Sẽ buộc ông treo cổ lên tường!
"Một hôm kia, tôi thấy ông buồn bã
Mặt cúi gằm, bên lò sưởi, tinh mơ
Ông tự nấu món La-vê-men cho chó
Con chó của ông đang ốm khật khừ"
Trang trong tổng số 15 trang (144 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối