Thành phố cháy, trụi đi một nửa
Đang dựng lên, khôi phục dần dần
Như chú chó xù lông, bị xén đi nham nhở
Ham-bua bây giờ quá đỗi thương tâm

Những ngõ phố ngày xưa... làm sao thiếu được
Trong lòng tôi, chúng mãi khắc sâu
Đâu rồi nhỉ, ngôi nhà thuở trước
Nơi ta trao em những nụ hôn đầu?

Cái xưởng in ngày xưa đâu nhỉ
Nơi ta hằng in sách bấy lâu
Cái hầm nhỏ, bán hàu một thuở
Ta thường ăn, nhớ mãi ban đầu...

Bức tường bẩn, chuyển đâu rồi nhỉ
Ta làm sao tìm lại nó đây
Nhà hóng mát, xưa ngồi ngơi nghỉ
Ta từng ăn bánh ngọt bao ngày...

Tiền tuôn chảy từ hàng trăm đất nước
Đến những bàn tay trống trải chúng ta
Ta nhận cả những tấn hàng lương thực
Ta đón chào mọi đóng góp từ xa!

Họ gửi đến, nào giường, nào áo
Gửi cho ta súp, thịt, bánh mì
Vua nước Phổ còn vui lòng bảo
Gửi cho ta cả binh nhất, binh nhì!

Những thiệt hại - tính về vật chất
Có thể coi như được đền bù
Nhưng nỗi sợ, nỗi buồn khủng khiếp
Làm sao thay thế được bây giờ...

Tôi đã nói những lời khích lệ:
Hỡi đồng bào yêu quý của tôi!
Xưa thành phố Trôi-a đẹp thế
Cũng tiêu tan trong lửa ngút trời

Xin đừng khóc, đừng lo lắng nữa
Hãy đứng lên, xây lại nhà ta
Lấp bùn rác. làm bơm dập lửa
Viết những điều luật tốt hơn xưa!

Xin đừng trút quá nhiều món ớt
Lên cháo thường ăn là Mốc-tua-ten
Xin đừng nấu cả vây cá chép
Rất mỡ màng - ăn thế không nên

Gà trống lớn, ăn không hại lắm
Nhưng trông chừng trước một loài chim
Lấy tóc giả của ngài thị trưởng
Để mưu toan ấp trứng của mình!

Loài chim ấy - là ai vậy nhỉ?
Tôi chẳng cần phải nói ra đây
Bụng tôi muốn réo lên, khi nghĩ
Về loài chim rất khốn khổ này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)