Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Cặn bã (Heinrich Heine): Bản dịch của Tế Hanh

Đối với bọn nhà giàu
Thì buông lời nịnh hót
Đồng tiền, hình nó lép
Nên phải lép mình đi

Trước cục vàng thật to
Đốt trầm hương lên nhé
Hãy vục đầu trong bùn
Và ngợi ca hết lẽ

Năm nay bánh mì đắt
Nói cũng chẳng được nào
Hãy sủa như con chó
Rồi thì vào ăn sau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thơ tặng Praha (Vítězslav Nezval): Bản dịch của Tế Hanh

Praha ơi, từ giã em buồn biết mấy
Những lâu đài, dinh thự đẹp dường kia
Đàn chim én rủ nhau đi hướng ấy
Mỗi lần sang, xuân lại đưa về

Những đường nhỏ trên đồi thoai thoải
Ta đi theo không biết mỏi bao giờ
Dòng sông đẹp tấm gương sáng chói
Như con cá nằm da óng ánh soi

Nghìn mái nhà em, nghìn cửa kính
Ngày lại ngày, bao người sống như ta
Những mái nhà không gì sánh nổi
Những mái nhà và thêm nữa... thơ ca

Chuông thuỷ tinh ngân vang không khí
Ta tưởng chừng nghe tận xa khơi
Praha ơi, từ giã em, buồn biết mấy
Vì sắc đẹp em, ta muốn sống lại cuộc đời!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Nguyền rủa (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

(Viết sau khi nghe tin Nêruđa mất)

Anh nằm xuống ở Chi Lê: Hố chôn người công cộng
Người ta đã giết Nêruđa
Bọn lính phải ra khỏi nhà
Không thể bắt nhà thơ - Anh đã thắng
Nhà thơ không còn
Tự do đã chết
Nhà thơ không còn
Bọn độc tài không thể hiểu nhà thơ
Khi chúng hiểu
Chúng liền giết họ
Pablô, quả ô-liu với đôi mắt màu hoa li-la
Người ngợi ca duy nhất
trong những ngày lễ
anh gọi chúng ta đến quanh bàn
Quạnh hiu

những nhà thơ
Những thùng nước mắt chúng ta
chảy về chị Matinđa đẹp xinh và đứng thẳng
Người ta đã giết nhà thơ
Người tù vĩ đại
Các bạn
anh em của Nêruđa
các bạn hãy lên nòng súng
gài vào tay áo
những tấm băng đen
như ngày xưa
những tấm băng đỏ
của đoàn quân du kích
Một phút lặng im
Một phút nguyền rủa
thay cho điếu văn
và thơ phúng
Nguyền rủa lũ bay bọn khủng bố đê hèn
Nguyền rủa!
Ít người ra khỏi nơi tù đày
Nguyền rủa những trò dân chủ
Nguyền rủa bọn giết hại nhà thơ
trong danh sách thống kê
theo thứ tự a, b
Nguyền rủa!
Nguyền rủa!
Để cho tôi, để cho tôi đến mộ
Pablô
Tôi đem đến một nắm đất Nga
Tôi xin tỏ lời từ biệt
Nuốt tức giận căm hờn
tôi xin tỏ lời từ biệt
nhà thơ cuối cùng
của niềm tự do cuối cùng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tình yêu (Leonid Martynov): Bản dịch của Tế Hanh

Em vẫn sống
Em vẫn sống!
Không lửa nào đốt được em
Em vẫn sống
Như cỏ không có quyền phai
Em sẽ còn xanh dưới tuyết
Và còn dai hơn cỏ biếc
Trên mộ anh em sẽ đứng vươn lên
Và anh đã vĩnh biệt
Em vẫn sống đời đời
Đừng nói em ơi
Đừng trả lời, chỉ cần
Em gật đầu đồng ý
Em cười đi
Hãy dừng lại những bài diễn văn vô lý
Em vẫn sống
Em là sự công bình
Em là niềm an ủi và sự huỷ hoại của anh
Mỗi giờ trên trái đất
Là giờ chiến thắng của em


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Thêm một lần...” (Leonid Martynov): Bản dịch của Tế Hanh

Thêm một lần
Trên trời
Bay lượn những đàn chim

Chim sẻ
Chim ri
Chim câu
Nhưng coi chừng, dù sao vẫn còn giới hạn
Còn mốc
Còn rào
Còn cổng

Này các chú chim
Đừng quay cuồng như những thằng điên
Vai kề vai
Tập hợp lại
Các chú làm cái gì đi chứ!

Nhưng chúng vẫn quay
Chúng làm ồn đến nỗi
Như trên trái đất này
Không còn ai dìu dắt nữa

Thật là rầy!
Thật là khóc được!
Không ai ngăn chúng hết
Chúng bay như từ buổi sơ khai
Trăm nghìn năm về trước
Được rồi!
Tôi sẽ can thiệp
Tôi sẽ ra lệnh bằng ra-đi-ô
Nhưng
Tôi không thể
Xen vô
Tôi chỉ đứng im
Để ngắm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bình minh nhuốm (Mohammed Dib): Bản dịch của Tế Hanh

Bình minh nhuốm và cảnh vật
Như phết bằng máu, bằng lặng im
Bằng gió và cơn giông tái nhạt

Một giọng trong như tiếng hát chơi vơi
Không ngừng lượn bay trên đồi núi
Đầy lòng đứt rồi - sống sao hỡi trời!

Nơi ta ở là nơi băng giá trải
Gió điếng người - nhưng em thầm cả:
"Phải, trước hết, không còn đày ải

Cây bạc hà mới đã trổ hoa
Cây mơ đã sinh sôi những trái
Phải, trước hết, không còn tăng tốc"

Thời buổi nhục hình riêng em thôi
Cô gái cỏ hương lòng u uất
Riêng em có thể hát nên lời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Xi bê ri (Aleksandr Tvardovsky): Bản dịch của Tế Hanh

Xi-bê-ri. Diệu vợi
Đường dài như không ngừng
Vẫn một phong cảnh ấy:
Rừng, rừng, rừng, rừng, rừng!

Tàu chạy. Qua khung cửa
Bay vào một mùi hương
Của đất dưới cây rợp
Của gốc cây to tròn

Bao nhiêu là của quý
Trong rừng, bao bình yên!
Khối đậm đến vô tận
Không mái nhà, khói lên

Xi-bê-ri. Rộng quá!
Đem so sánh thử nào
Diện tích có thể chứa
Năm lục địa Châu Âu

Thêm một ngày, và thấy
Có cái gì lạ lùng
Xi-bê-ri, hoang lạ
Xứ của tuyết, của giông!

Chỉ thế thôi? Đường mới
Nghìn ánh lửa bùng lên
Những ánh lửa làm nhớ
Sao Ngân hà ban đêm

Ôi trong rừng rậm rạp
Bao truyền thuyết sinh ra
Rừng cổ, rừng bí mật
Lấp lánh lửa Ngân hà

Những ánh sáng bay nhảy
Như cổ tích ngày qua
Chân trời giăng một dải
Giữa rừng ánh chớp loà

Đây những nơi ngày trước
Bóng tối ẩm triền miên
Dọc ngang con tàu lướt
Những nhà máy mọc lên

Tất cả ánh sáng ấy
Đêm đến loà mắt tôi
Đã mang lại sức sống
Cho bao nhiêu con người

Tối về những bà mẹ
Ru con ngủ trong lòng
Trong hơi ẩm, ánh sáng
Nơi xưa bóng tối trùm

Bao nhiêu nỗi vui sướng
Sau những dãy cây rừng
Giăng hàng dài chạy dọc
Theo cửa tàu đọng sương

Chén trà thơm và ấm
Trong căn nhà gỗ xưa
Và tuổi trẻ bốc lửa
Trong đôi mắt say sưa

Thời gian trôi, tôi tưởng
Tôi đi trong tháng năm
Một cặp ngồi bên cạnh
Đã cùng tôi quen thân

Và tôi nghĩ đến họ
Những con người bình thường
Những công nhân, cán bộ
Đến đây dựng công trường

Tôi thấy nhờ có họ
Tôi đi đầy tiện nghi
Áng sáng và đường sá
Là kết quả ngày nay

Cả thế giới đều biết
Núi vắng vẻ ngày qua
Nay đang xây vinh dự
Và kỹ nghệ nước nhà

Những nơi trong khói lửa
Những đứa con xông pha
Tôm-kờ hay It-tích
Chiến đấu vì nước nhà

Phong phú bao hầm mỏ
Bấy lâu không ai ngờ
Dưới đất, trong đồi núi
Trong cả cánh đồng xa

Cạnh U-ran hùng vĩ
Xi-bê-ri, đất yêu!
Giáp Trung Hoa, biên giới
Của ngươi rộng bao nhiêu!

Xí nghiệp đầy ánh sáng
Của xưởng máy, lò cao
Tất cả như hoa nở
Sức sống mới dạt dào

Người vươn lên mạnh mẽ
Như chẳng có gì so
Cuộc sống giàu như thế
Vọt lên từ bao la

Lòng ta đầy hớn hở
Nghĩ đến sức trẻ kia
Bao nhiêu nguồn dự trữ
Trong mạch máu tràn trề!

Cuộc chiến đấu kiêu hãnh
Dậy lên vì tương lai
Lôi cuốn tôi vào cuộc
Bao thanh niên đua tài

Yêu đất nước, tôi thở
Không khí ngực căng đầy
Đến say sưa muốn ngã
Từ dân tộc hăng say

Vinh quang sao Tổ quốc!
Mát-xcơ-va, Xi-bê-ri
Liên Xô bao rộng lớn
Tổ quốc đẹp dường kia!

Ôi xứ sở vô tận
Tôi yêu đến điên cuồng
Vui, buồn và tranh đấu
Sức mạnh chuyển vô cùng

Tim tôi như muốn vỡ
Không thể nói hết lời
Tình yêu nồng cháy ấy
Tổ quốc đã cho tôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lời từ giã lúc ra đi (Agostinho Neto): Bản dịch của Tế Hanh

Mẹ
(những người mẹ da đen
có con đi biệt xứ)
mẹ nhẫn nhục ước mơ trong những giờ tăm tối
nỗi ước mơ con học mẹ từ lâu

Nhưng trong con
đời đã giết hy vọng nhiệm màu
Con không hy vọng
con là kẻ mà người ta hy vọng

Hy vọng là chúng con
những đứa con của mẹ
Ra đi với lòng tin đã nuôi cuộc sống

Chúng con những đứa trẻ trần truồng trong túp lều bờ bụi
những trẻ thơ thất học chơi quả bóng bằng giẻ rách
trên bãi cát ban trưa
chúng con
những công nhân thiêu đời trong sở cà-phê
những người da đen ngu dốt
phải kính trọng người da trắng phương Tây
và run sợ trước hạng người giàu có

Chúng con là những đứa trẻ da đen góc phố
đèn điện chẳng tới nơi
những con người chết dở trên đời
bị ruồng bỏ trong điệu kèn đám chết
những đứa con
bị đói
bị khát
xấu hổ gọi mẹ mẹ ơi
không dám qua đường
sợ những con người

Chính chúng con
nguồn hy vọng đang tìm đời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tuổi thơ tôi (Victor Hugo): Bản dịch của Tế Hanh

Tôi có những giấc mơ chiến công trong tâm hồn lo nghĩ
Tôi đã là quân nhân nếu không là thi sĩ
Các bạn đừng ngạc nhiên nếu tôi yêu những chiến binh
Tôi khóc thầm trong nỗi đau thầm thì
Thấy nấm mộ họ đẹp hơn chúng mình vòng nguyệt quế

Trên chiếc trống trận tuổi thơ tôi nằm ngủ
Nước thánh đường của tôi đựng trong chiếc mũ
Một người lính đem súng gươm xếp lại quanh tôi
Lấy những mảnh một lá cờ đã cũ
Làm tã lót trong nôi

Giữa vũ khí sáng choang và chiến xa bụi phủ
Trong chiếc lều có nàng thơ ru ngủ
Tôi thiếp đi trong bóng chiếc ca-nông
Tôi yêu những con ngựa chiến tung bờm gió thổi
Bàn đạp ấn vào cho con ngựa phi lồng

Tôi yêu tiếng vang những đoạn đường hiểm trở
Người chỉ huy cầm gươm trần dẫn đoàn quân theo lệnh
Người trinh sát lách giữa rừng sâu
Đoàn quân cũ vội đi qua thành phố
Lá cờ tả tơi màu

Tôi thầm phục người khinh kỵ lao nhanh
Ngực cường tráng những rải vàng lấp lánh
Chòm tơ trắng nõn anh kỵ binh phi tới
Hoà lông hùm vào chiến mã bờm đen

Tôi trách tuổi nhỏ tôi - Trong bóng tối
Sao lại để cho tháng ngày lạnh nguội!
Dòng máu nóng trẻ trung của bao kẻ quanh tôi
Trên áo giáp giữa khi xốc tới
Chảy trào đỏ máu tươi

Tôi hình dung chiến tranh những ảnh hình rùng rợn
Tôi thấy trên cánh đồng lởn vởn
Muôn tiếng kêu người ngựa vang lên
Giơ những vuốt nanh ghê gớm
Xáp vào nhau hùng hổ cả hai bên

Tôi nghe tiếng kèn rõ ràng tha thiết
Xe đi ào ào, đạn bay kêu rít
Những xác người nằm chết ngổn ngang
Tôi nghe chạm vào nhau khốc liệt
Từng trận những binh đoàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thư gửi Roberto Obregon Morales (Andrey Voznhesenski): Bản dịch của Tế Hanh

Tôi mời anh, Ôbrêgôn -
Chúng ta sẽ đi thăm
Thành phố cổ kính Vladimir
Ta sẽ ngự trên đỉnh cao,
hỡi anh Ôbrêgôn suy tư
Thích đánh bốc, thơ ca và cách mạng!

Từ Mêhicô anh viết cho tôi
Rằng cuối cùng anh hiểu được những bài thơ tôi dịch
Anh đang buồn
Và sung sướng được mời đến quê tôi

Với nước Nga, cây bạch dương trên cánh đồng trống trải
Rũ lá dưới chân mình
Trong sáng như một cái bình
Trên nền màu vàng một cái mâm tròn trịa

Tôi mời anh, Ôbrêgôn
Nhưng anh lại nhận  những lời mời người khác
Từ những bến bờ xa lạ gọi anh
Lorca, Lermontov, Mayakovsky

Và một người khác nữa có đôi mắt xanh
Đã ký giấy gọi anh
Như một vòng nguyệt quế
Cái dây thòng lọng treo qua cổ
Dáng vóc thấp lùn

Những người chờ anh
Không phải là những kẻ được tuyển chọn trên đỉnh Thi Sơn
Mà là những kẻ quấy rối ngông cuồng
Trên các biên cương  thế giới

Tôi mời anh, Ôbrêgôn
Nhưng lời mời tôi chậm rồi, không kịp lúc
Một tên lính gác Goatêmala
Đã bắn anh ngã gục


Trang trong tổng số 16 trang (157 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: