Trang trong tổng số 16 trang (151 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bùa hộ mệnh (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Vẽ nét đẹp này, kiệt tác của trời cao,
Bonart hẳn đã chạm vinh quang bất tử;
Chẳng ai có thể hoạ tài tình đến thế,
Ngoại trừ tình yêu khắc sẵn trong lòng.

Kìa dáng ngực ngà, đường nét thon trong,
Kìa tóc, làn da, bờ môi, mắt biếc,
Đôi mắt vô tình trao cái nhìn tha thiết,
Chuốc độc hồn ta - ngon hơn mật cung đình.

Ôi lộc trời ban! Nhờ phép thuật anh linh,
Ta sẵn sàng lao vào nơi hòn tên mũi đạn,
Chẳng chút can trường sợ mệnh trời ngã rẽ.

Bức hoạ tuyệt vời, Nàng ban tặng niềm mong,
Với ta hôm nay, người chính là bảo vật,
Như tượng thần Minerva giữ trọn thành Troy.


Ảnh đại diện

Thời gian để sống (Boris Vian): Bản dịch của Nguyễn Hân

Anh lao nhanh xuống triền đồi
Chân dẫm đá lăn rầm rập
Trên cao giữa bốn bức tường
Còi tù rúc lên u uất.

Anh hít hương cây ngào ngạt
Lồng ngực phập phồng lửa rèn
Nắng ấm đồng hành từng bước
Nhảy múa cùng bóng đổ nghiêng.

“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh nhảy băng qua thảm cỏ
Tiện tay hái hai lá vàng
Căng tràn nắng và nhựa ứa.

Súng thép xanh đen khạc đạn
Tia lửa khô khốc vút qua
“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh đã tới gần bờ nước.

Anh cúi mặt xuống dòng trong
Vừa uống vừa cười reo vui
“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh rướn người toan nhảy bước.

“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Một con ong đồng nóng bỏng
Đã quật anh ngã bên bờ
Máu hoà vào dòng nước chảy.

Nhưng anh đã kịp nhìn ngắm
Kịp uống ngụm suối trong ngần
Kịp đưa lên môi chạm khẽ
Hai chiếc lá đẫm nắng xuân.

Kịp đặt chân sang bờ mới
Kịp cười bọn sát nhân điên
Kịp chạy về phía người nữ

Anh đã có thời gian sống cho riêng mình.


Ảnh đại diện

Những công lao vô ích (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Vì quá yêu, tôi mất giấc ngủ say,
Nếm chút vui mà chuốc cay đắng lại.
Gieo dự định trên cát bờ hoang dại,
Hy vọng tan như tuyết dưới mặt trời.

Cứ khước từ lý trí bảo ban lời,
Để bướng bỉnh nghe Siren dụ dỗ.
Tim rớm máu bởi đòn đau thống khổ,
Sợ lành da nên vứt gạc băng đi.

Nỗi khát khao và sợ hãi sầu bi,
Như quái thú Hydre nghìn đầu tái sinh lại.
Cứ cào xé linh hồn tôi điên dại,
Chẳng nương tay, tàn bạo đến khôn cùng.

Nhưng tình yêu tha thiết đến tận cùng,
Chẳng động lòng một Giai nhân bạc bẽo.
Mọi công lao, mọi tơ lòng tơ nẻo,
Hoá mong manh như mạng nhện giăng mùng.


Ảnh đại diện

Các thầy lang (Jean de La Fontaine): Bản dịch của Nguyễn Hân

Thầy Càng Tồi đến khám người bệnh nọ,
Thầy Càng Tốt đồng nghiệp cũng vừa qua.
Thầy Càng Tốt vẫn hy vọng chan hoà,
Dù bạn học cam đoan người nằm đó
Sẽ sớm muộn về chầu nơi tiên tổ.
Mỗi ông bầu một thứ thuốc, một đường,
Bệnh nhân nghe theo mưu kế Càng Tồi,
Nên rốt cuộc cũng xuôi tay nhắm mắt,
Trả nợ xong với tạo hoá, thế thôi!

Ấy thế mà trước thi thể lạnh ngắt,
Hai vị thầy vẫn đắc thắng như không.
Một ông bảo: “Chết rồi, ta đoán trúng!”
Ông kia rền: “Phải hắn nghe lời ta,
Thì giờ đây đã sống khoẻ, sống hùng!”


Ảnh đại diện

Những vị bác sĩ táo bạo (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nhìn Clorinde dưới trời cao mòn mỏi,
Triệu thần tình đau đớn khóc cho nàng.
Họ thầm thì: “Ôi căn bệnh bạo tàn,
Huỷ sắc nàng, phá cả vương quốc ta!”

Lại đây nào, thầy thuốc khắp gần xa,
Hãy xem thử cơn sốt này nặng nhẹ.
Nếu uyên bác, các ông thừa biết thế,
Nhìn mạch đi, nghe nhịp đập tim nàng.

Nhưng kìa ai! Đang lạm dụng đặc quyền?
Tay dừng lâu trên đỉnh tuyết trinh nguyên,
Nơi lửa ngầm thiêu đốt cả nhân gian!

Giường bệnh nàng, cho phép đến gần bên,
Nhưng chớ để bàn tay kia lưu luyến...
Nơi quân vương thèm đặt nụ hôn lên!


Ảnh đại diện

Những bước chân (Paul Valéry): Bản dịch của Nguyễn Hân

Bước chân người, đứa con của lặng im,
Đặt xuống uy nghiêm, chậm rãi, dịu mềm,
Hướng về phía chiếc giường tôi tỉnh thức,
Cứ lặng câm và băng giá tiến lên.

Hỡi hình bóng thánh thần, người tinh khiết,
Những bước e dè, ôi ngọt ngào sao!
Trời đất ơi!... mọi món quà tôi biết,
Đều theo chân trần, lặng lẽ đi vào.

Nếu như từ làn môi đang ghé lại,
Người sẵn lòng dâng hiến một nụ hôn,
Để xoa dịu kẻ ngày đêm khắc khoải
Đang trú ngụ sâu thẳm giữa tâm hồn,

Thì xin đừng vội trao điều êm dịu,
Hạnh phúc vô biên: có - hoá - bằng không,
Bởi tôi sống nhờ chuỗi ngày ngóng đợi,
Nhịp bước chân người chính nhịp tim phong.


Ảnh đại diện

Nụ hôn (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Hỡi Thần Yêu, thơ ta mãi tôn sùng,
Bởi ơn Người làm mềm lòng băng giá;
Thưởng vòng nguyệt quế ta cài lên tóc hạ,
Nàng Iris trao nụ hồng ngát bờ môi.

Hồn ta dìm trong hạnh phúc lên ngôi!
Kỷ niệm cũ sao ngọt ngào tâm tưởng!
Nếu nét bút vẽ chân lý muôn phương,
Thì tài hoa đã nhận phần thưởng lớn!

Kỳ quan thần thánh ơi, vần thơ cuộn sóng
Sẽ mang lời ca tụng khắp càn khôn,
Để thiên hạ phải nghiêng mình kính ngưỡng:

Nàng đáp đền bằng hào phóng vô biên;
Ban kho báu, ban vương miện triều miên,
Dẫu trao đi... chỉ một nụ hôn mềm.


Ảnh đại diện

Các tháng trong năm (Alain Bosquet): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tháng Giêng nhắn nhủ năm mới: “Chào!”
Tháng Hai bảo tuyết: “Hãy tan mau.”
Tháng Ba gọi chim di cư: “Trở lại!”
Tháng Tư khẽ bảo: “Hoa nở đâu?”

Tháng Năm: “Hỡi những bạn thợ lao công,”
Tháng Sáu: “Biển ơi, cuốn ta xa tận cùng.”
Tháng Bảy nhắc mặt trời: “Mùa ngươi đó,”
Tháng Tám: “Làm người, hạnh phúc mênh mông.”

Tháng Chín bảo lúa: “Hoá vàng tươi,”
Tháng Mười reo: “Tự do nhé, bạn tôi!”
Tháng Mười một nhắc cây: “Thay áo mới,”
Tháng Chạp tiễn năm: “May mắn, đi thôi!”

Và thêm mười hai tháng mỗi năm,
Con trai ơi, cha vẫn âm thầm,
Dành trọn thời gian bấy nhiêu tháng,
Để nói yêu con tận đáy lòng.


Ảnh đại diện

Lòng tự bi tàn nhẫn (sonnet) (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Bởi sắc đẹp nàng không ai sánh nổi,
Và trời ban tính kiêu hãnh khôn cùng;
Cầm dao đi, Clorinde, hỡi người thương,
Dùng tàn nhẫn chứng minh lòng độ lượng.

Hãy hành động như thần tiên cao thượng,
Chẳng cần kìm bản tính vốn nghiêm túc;
Dùng bạo tàn để thể hiện dịu dàng,
Lấy nhát dao chí mạng lành vết thương.

Kẻ phản trắc! Nàng ngại ngần xuống tay;
Giải thoát ta khỏi đau khổ đoạ đày,
Nàng lại nghĩ là hành vi tàn bạo?

Trời đất hỡi! Người ta yêu điên đảo,
Lại tiếc thương một cái chết ta cầu,
Để mỗi ngày ta chết vạn lần đau.


Ảnh đại diện

Hồng Sélavy, vân vân... (Robert Desnos): Bản dịch của Nguyễn Hân

Hồng nách sống động.
Hồng dám, thử đi, sống!
Hồng muối, ợ suốt đời.
Hồng S, L, I rã rời.
Sương mai, ấy là sống.
Rrose niêm phong, phóng.
Rrose thắng yên, phóng.
Rrose thấu sự sống.
Hồng hỡi, phải chăng sống?
Rrose sướng vui, trông.
Rrose là cánh, hay là nàng?
là nàng
CÁO THỊ.


Trang trong tổng số 16 trang (151 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: