Trang trong tổng số 16 trang (151 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bài ca ở Concord (Ralph Waldo Emerson): Bản dịch của Nguyễn Hân

Hát trong lễ hoàn thành Đài tưởng niệm Trận chiến, ngày 4 tháng 7 năm 1837

Bên cầu gỗ bắc qua dòng nước lũ,
Cờ tháng Tư tung phới giữa làn sương,
Bác nông dân hoá đoàn quân dũng tiến,
Nổ phát súng vang động cả bốn phương.

Kẻ thù xưa nay vĩnh viễn ngủ yên,
Người thắng trận cũng im lìm lòng đất;
Cầu năm xưa vết thời gian bào mòn,
Trôi xuôi dòng về biển cả mù mịt.

Trên bờ xanh, bên dòng nước êm đềm,
Ta dựng đây phiến đá thề ghi nhớ;
Đó là nơi giữ vẹn nguyên chiến công,
Dẫu mai này bao thế hệ đi qua.

Hỡi Linh hồn đã ban lòng dũng cảm,
Để cha ông hy sinh giữ tự do,
Xin Thời Gian và Thiên Nhiên dịu dàng,
Giữ đài tháp ngàn năm cùng sông núi.


Ảnh đại diện

Phạm Thiên (Ralph Waldo Emerson): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nếu kẻ sát nhân tin mình giết,
Hay người gục xuống nghĩ mình tan,
Họ đâu thấu hiểu đường diệu bí:
Ta giữ, ta qua, lại tuần hoàn.

Xa xôi, quên lãng đều gần cận;
Bóng tối, bình minh chẳng khác chi;
Chư thần tan biến nay lại hiện;
Nhục nhã, vinh quang một lối đi.

Sai lầm cho kẻ gạt ta ra;
Muốn trốn khỏi ta, ta là cánh;
Ta là nghi vấn, kẻ hoài nghi;
Là lời kinh tụng đền thờ thánh.

Đại thần mòn mỏi ước ngai ta,
Thất Tiên khao khát cũng hoài công;
Nhưng ai lành thiện, chân tình kiếm:
Thấy Ta, thiên giới chẳng hoài mong.


Ảnh đại diện

Khúc thơ ca (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Xuân dịu dàng xin chớ trở lại đây,
Cùng bao nét đắm say,
Ngăn trở nỗi sầu đau nương gối;
Từ ngày người tha thiết yêu thương
Đã vùi sâu dưới mộ,
Mọi niềm vui theo bước xuống quan tài.

Ô những ngày đẹp nắng vụt dài nhanh,
Cay đắng trút lòng anh,
Kẻ miên man mang tư tưởng tối;
Từ khi nguồn hạnh phúc xưa xa
Chốn Âm quan vưởng vất,
Thấy ánh ngọc ngời anh khiếp sợ lòng.

Dòng nước trong gội rửa những nhành hoa
Nào khác lệ ta sa,
Sắc pha lê cuốn hút hồn rớm máu:
Nhìn dòng chảy, thương đau dịu bớt phần,
Rất giống dòng lệ đắng
Mà Cái Chết bắt tuôn mãi không ngừng.


Ảnh đại diện

“Bó hoa tôi gửi tặng nàng...” (Pierre de Ronsard): Bản dịch của Nguyễn Hân

Gửi nàng đoá hoa vừa hái,
Chính tay tôi chọn những bông nở xoè.
Chiều nay không hái mang về,
Mấy mai hoa đã rụng rề dưới chân.

Nhìn hoa ngẫm lại sắc xuân,
Nhan sắc nàng dù muôn phần thắm tươi,
Chẳng bao lâu cũng tàn rơi,
Như hoa héo hắt giữa trời chóng phai.

Thời gian vần vũ trôi hoài,
Ôi, thời gian đứng, còn người đi xa!
Mộ sâu rồi sẽ nằm ra,

Tình ta đang nói cũng là hư không.
Chết rồi ai nhớ ai mong,
Yêu tôi đi nhé khi lòng còn xuân!


Ảnh đại diện

Chiếc vòng tóc (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Tạ ơn Thần Ái, người tôi nguyện,
Giai nhân giam giữ trọn hồn tôi;
Trăm xiềng lửa ấm chưa vừa ý,
Lại lấy tơ tóc trói buộc đời.

Ân huệ cao sang chẳng dám mong,
Khiến chư thần cũng ghen trong lòng;
Khi thấy lửa tình êm dịu quá,
Quyện cùng làn tro đẹp trắng trong.

Mắt xích vương quanh má phấn hồng,
Sợi vàng hổ phách cuốn phiêu bồng;
Phải chăng xưa vốn loài hờ hững,
Để nay làm tôi trọn sắt son?

Trời ơi! Nô dịch sao vui thế,
Sợi xích ghen gông hoá dịu êm;
So với ngai vàng uy quyền nhất,
Chỉ thấy vương miện nặng khó mang.


Ảnh đại diện

Gửi cô B*** (Alfred de Musset): Bản dịch của Nguyễn Hân

Thuở còn yêu, anh trao em sự sống,
Chính em làm anh tắt lịm ngọn lửa yêu.
Chẳng còn ai mắc bẫy một buổi chiều;
Mọi tiếng cười, giọt lệ đều vô nghĩa.

Như đứa trẻ sợ gian phòng tối thẫm,
Liền cởi trần ôm bộ giáp xù xì,
Tự nhốt mình, rồi khi trở bước đi,
Trở về giường lạnh, tim giật giờ sợ hãi.

Và rồi khi bình minh bừng thức dậy,
Thấy bóng ma chỉ là nếp rèm buông,
Vũ khí thừa, nó cười lớn trong sương,
Reo lên rằng: “Trẻ con sao sợ thế!”


Ảnh đại diện

Vòng hoa tình sầu (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Nàng nhờ ánh mắt, nụ cười,
Sức mê khuất phục lòng người tự do.
Vòng hoa nay đội khoe khoang,
Thắng muôn mỹ nữ nhân gian tỏ tường.

Mỗi hoa nhài thắm ngát hương,
Mấy ai hiển hách vấn vương theo nàng.
Đội hoa lên mái tóc vàng,
Khác chi vương gậy Tình Trao tay cầm.

Trong muôn chiến tích lừng danh,
Có lòng chân thật của anh giam cầm.
Trớ trêu kẻ bạc vô tình,
Chê vì tim câm chẳng đành kháng cự.


Ảnh đại diện

Nàng Thu ốm (Guillaume Apollinaire): Bản dịch của Nguyễn Hân

Thu ốm yếu và thu yêu dấu
Ngươi sẽ tàn khi bão cuốn vườn hồng
Khi tuyết trắng đã phủ đầy ngập lối
Nơi vườn cây xơ xác những cành đông.

Ôi mùa thu đáng thương!
Hãy gục chết trong vinh quang và sắc trắng
Của tuyết rơi và quả chín trĩu cành
Trên nền trời thăm thẳm
Cánh chim ưng liệng vòng
Trên những nàng thuỷ thần tóc xanh bé nhỏ
Chưa từng biết yêu đương.

Nơi rìa rừng thẳm xa
Tiếng hươu rừng gọi bão.

Và ta yêu xiết bao, ôi mùa thu, tiếng động của mùa!
Những trái chín rụng rơi chẳng chờ tay hái
Cơn gió lạnh cùng ngàn cây oà khóc
Trút dòng lệ mùa thu, từng lá... lá rơi rơi.

                     Những chiếc lá
                     Bị dẫm đạp
                     Con tàu nhỏ
                     Thấp thoáng qua
                     Và kiếp người
                     Thôi trôi xa...


Ảnh đại diện

Gửi người đẹp lâm bệnh (François L’Hermite): Bản dịch của Nguyễn Hân

Chẳng hiểu vì đâu số kiếp phũ phàng,
Hờn ghen ngọn lửa tình ta chói lọi,
Để thân xác nàng cùng hồn tôi cô quạnh,
Chìm đắm vào muôn vạn nỗi sầu đau.

Tia sáng mệnh gian ác giội xuống đầu,
Sắp cướp mất vẻ mỹ miều thơ dại,
Và tấm lòng thuỷ chung trần gian mãi,
Chưa từng thấy ai vẹn toàn như thế.

Mũi tên oan nghiệt ghim tôi trước nhé,
Nhưng Trời ghen thà cướp lấy đời tôi,
Còn hơn làm phai sắc thắm bờ môi,
Và nhạt đoá hồng tươi trên má thắm.

Biến cố ấy khiến đời tôi chìm đắm,
Phủ nỗi buồn chôn giấu kiếp hư vô,
Nàng chẳng rời giường bệnh, gạt vần thơ,
Thì tôi cũng bước vội vào huyệt mộ.


Ảnh đại diện

Bài thơ tình buồn I (Anh không cần em hiền thục) (Charles Baudelaire): Bản dịch của Nguyễn Hân

Ngoan ngoãn làm chi, ta chẳng cần!
Hãy đẹp cho đời, và hãy buồn!
Nhỏ lệ càng tăng nét tuyệt trần,
Như sông điểm thắm cõi nhân gian,
Sau giông hoa lại thắm tươi hơn.

Ta yêu em nhất lúc niềm vui
Trốn mất trên trán gục u hoài;
Lúc tim đắm chìm trong hãi hùng;
Lúc mây quá khứ phủ mờ giăng,
Đen tối bao trùm hiện tại em.

Ta yêu em lúc mắt mi cong
Trào giọt nước sôi như máu hồng;
Mặc tay ta vỗ, lòng em vẫn
Trút tiếng thở dài u thảm đắng,
Như tiếng người đi lúc sắp tàn.

Khoái lạc thần tiên, hít trọn vào!
Khúc ca sâu thẳm, ngọt làm sao!
Nghẹn ngào ngực nở, ta thâu hết,
Tin rằng tim em ngời ánh sáng,
Bởi ngọc mắt em rớt nghìn trăng!


Trang trong tổng số 16 trang (151 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: