Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Không đề (Olympia Alberti): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Chớ vội gọi tên anh ơi
hãy tự mình cảm nhận
Cái bàn tay em, nó biết đấy thôi
Có bao nhiêu thứ trên đời tồn tại
ngay cả những khi chúng chẳng có tên
Chúng vẫn tự do, vô danh hết xảy
Chẳng hạn như là hơi thở Tình yêu
Cho đến tiếng kêu những vì tinh tú
Không khí ban mai chắc chắn suốt đời ta thở
xứ sở bí huyền nơi các em thơ
vẫn hằng đến thăm khi chúng nằm mơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Tiếng nói trong khoảng cách (Jacques Réda): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Có lẽ chúng mình khẽ khàng hơn nữa
Để tiếng chúng mình che chở lặng im
Đừng nói gì hơn cỏ kia đang mọc
Và cát rù rì trong gió như ong
Khoảng cách còn kia dần dần sẫm tối
Như con sông kia nông choèn nắng giãi
Khi nước dâng ngang cây vẫy reo mừng
(Trong cánh rừng kia đêm giăng cạm bẫy
Những nẻo đường quanh cuộn khúc quần nhau)
Nói khẽ nữa thôi dẫu buồn dẫu giận
Dẫu chẳng mong gì nghe rõ nhau hơn
Nếu thật tiếng mình với cỏ với gió
Che được lặng im để rồi chính nó
Theo ánh ngày kia ngả lúc chiều hôm
Trên môi chúng mình đặt một chiếc hôn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bến phà (František Hrubín): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Cây sào của người chở đò, tôi thọc xuống dò tìm
Một điểm tựa giữa đáy sâu sỏi đá
Nghe răng  rắc tiếng con sào giữa những hòn cuội đó
Tôi cảm thấy một điểm tỳ giữa trái tim tôi
Với khoảng cách đều đều
Đè nặng dữ dằn rồi buông sức đẩy trôi
Suốt thời gian ấy là mặt trời hun đốt
Mà bờ bên kia quá xa chẳng thể tới được nào
Thế là tôi vứt bỏ cây sào - như cái cánh gỗ nặng nề sao
Và nhảy phốc lên bờ cỏ biếc

Terina em!
Những con dế dạo cho ta những rápxôđi kì diệu
Ta chưa hằng được nghe
Và như những ngôi sao lạ lùng: đôi mắt em kia
Mà anh mở ra và khép lại bằng những nụ hôn nhè nhẹ
Tiếng dế làm chúng ta hạnh phúc điên lên - tiếng dế!
Thế là anh đã hình dung ra toàn bộ khối hình em
Từ những cánh mũi hồng hồng run rẩy
Đến mạch máu xanh trên đầu gối trắng có lúm đồng tiền
Có nên đoán em đang làm gì trong lúc này không?
Anh thấy em đang nằm dài trong bóng râm chiếc xe ngựa
Mặt trời đang gửi những tia nắng lửa
Tìm em!
Và anh đến tức thì...


Tạp chí Văn học nước ngoài số 1 - 2004
Ảnh đại diện

Cho đến rạng đông (Miloslav Topinka): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Ở vương quốc của hoa cúc dại
Có tiếng chuông báo tử
Những người digan đã xử tử hình
Cô gái digan Leonor

Những cặp lông mày nhíu lại
Con quạ câm bặt không kêu
Những đôi mắt rưng rưng sương đọng
Cho đến rạng đông, cho đến rạng đông!

Kẻ giết người cũng chẳng để cho
chấm hết bài ca ảo não
mà mặt trăng mờ ảo
đã đổi ra màu máu

Đêm rách tươm rách nát
như ngày đang rạng dần
cái chết đã cầm cây gậy trắng
cho đến rạng đông, cho đến rạng đông!


Văn học nước ngoái số 1/ 2004
Ảnh đại diện

Trong trẻo (Jan Skácel): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Tháng Chín đến rồi đây. Và người thợ săn gập đôi nòng súng
Đang rình mò đi trước cửa rừng
Từ những đống rạ, đàn ngỗng trời bay lên về lại
nơi những áng thơ xưa như trong những mảnh vườn
trái chín rụng âm thầm. Lặng im hoang vắng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Bản romance cho một chiếc kèn (František Hrubín): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Đêm 28 tháng 8

Rừng tầm ma trinh nguyên vun vút ánh sao
trước cửa sổ căn phòng rộng mở
Đêm tháng Tám oi nồng
Ngồi tì cằm lên đầu gối. Tôi thức chong
Tôi phải thức. Và hơi mát căn phòng
Ép tôi vào lớp khí nóng thơm ngoài cửa

Đã nửa đêm giữa rừng tầm ma. Nửa đêm giữa bãi thì là
Terina, anh mặc cho em tấm áo bầu tinh tú
Thân thể em bắn ánh sáng lên vô tận khoảng không
Em có thể nghe tít trên cao tiếng dế cuối cùng
của mùa thu rỉ rả
Và tiếng nổ bùng của ngôi sao mới nở
Nhưng cõi vô biên chứa vẫn còn chật quá
Giọt nước mắt kia vừa xuất hiện bất ngờ
Em ra đi buổi chiều trên chiếc xe ngựa rèm hoa
Hôm qua em đã ôm hôn anh vào miệng
Và đám tuyết trắng của nụ hôn em
Đã nhân lên trên bầu trời gấp bội
Anh nhìn chéo lên những ngôi sao ấy
Và mỗi bận thở hít vào
lại kéo vào môi lấp lánh những ngôi sao


Ảnh đại diện

Ở bên trong (Miroslav Holub): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Đêm tuyệt đối
Phố phường tuyệt đối
Praha tuyệt đối

Không có gì
Không có gì ngoài đôi mắt em
Có lẽ là cái trần nhà
Có lẽ là hơi thở cuối cùng
của những lá phổi của trái đất

Không có gì
Không có gì ngoài em

Giữa tấm vải sơn và bức tường
Giữa cuốn sách và con dao
Giữa chiếc găng và que diêm
Giữa những chữ của tên em
Giữa hai lông mày
Giữa những ngón tay
Cái cây của im lặng
đã nảy mầm và mọc
Sóng ngập ngừng
Con tàu neo bến cảng
Một sợi tóc hát trên cái lược

Không bao giờ
Không bao giờ tôi ngờ được thế

Rằng bên trong thế giới này
Lại có niềm hạnh phúc


Tạp chí Văn học nước ngoài số 1 - 2004
Ảnh đại diện

Bản romance nhỏ cho em và làn sóng biển (Lumir Civrny): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Tôi hấp thu hơi ấm của em quá đỗi dịu dàng
Như bãi cát sóng trào liếm láp
Đường chân trời của tôi gãy toang bởi chở em đầy ắp
Sóng trào dâng những cặp vú căng nhọn lên trời
Ấy vậy mà tôi chẳng nắm bắt được gì trong trống rỗng bàn tay
Nếu không chỉ là một chút rong rêu long lanh màu sữa
Vì thế cho nên tôi vẫn khát khao cháy bỏng suốt đời
Bên những lượn sóng hẳn là vô tận
Uống!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Trong vườn cây ăn quả (Sophus Claussen): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Phải cơn dông đã đập vỡ gương mặt trời lấp lánh?
Tâm hồn tôi căng lên như tấm áo phơi trong gió bay
Chớp rạch xé, sấm vang, mưa xối
mưa chảy ròng ròng trên tàu lá xanh
Khi tất cả im rồi, em thuộc về anh


Trời ẩm ướt trên lối trồng cây lí
Yên tĩnh rồi, toả ngát những mùi hương
của cỏ ướt và hoa anh đào - những mái vòng trắng muốt
trong tầng không như một đại dương xanh

Hãy để anh đi sát bên em
cô gái trinh mảnh mai, con mắt nhìn tối thẳm
đôi bàn tay em trắng như hoa trong vườn cây rậm
hãy để chúng luồn quanh, ôm riết mình anh
em là dây nho của anh, mềm mại, thanh thanh

Và cặp má em hồng màu hoa táo
hãy nghiêng về anh đặt một chiếc hôn
đôi môi em thơm tho và dịu nhẹ
nhưng long lanh đáy sâu đôi mắt trẻ
là những vỗ về trìu mến nhất cho anh
Khi cánh tay anh ôm vòng sau gáy
cho ngực em đè xuống trái tim anh
anh nghe em thở dài nhè nhẹ
anh chẳng run lên giữa những hạt sương rơi
mà chỉ thoáng rùng mình vì một niềm vui

Những cây cao vươn mình lộng lẫy
về phía màu xanh lấp lánh của hoàng hôn
Trước mặt anh đôi mắt tròn bỡ ngỡ
trước mặt anh là ngực em và cánh tay trần
- cánh tay trần quàng lấy ngực anh

Em yêu ơi, bàn chân em ướt đẫm
em cũng toả hương như thể vườn cây
Ta hãy trộn vào nhau những nụ hôn thầm lặng
chính hai chúng ta là hai cành táo
sẽ nở hoa và kết quả mai đây


Tạp chí Văn học nước ngoài / Chuyên đề văn học Đan Mạch/ số 2 -2001
Ảnh đại diện

Những người thổi sáo (Jean-Joseph Rabéarivelo): Bản dịch của Ngô Quân Miện

Cây sáo của anh
anh gọt nó từ xương ống con bò mộng dữ dằn
anh mài nó vào sườn đồi khô khốc
nắng quất chói chang
Cây sáo của hắn
hắn gọt nó từ cây sậy gió lay run rẩy
hắn khoét nó bên bờ dòng sông
say sưa những giấc mơ trăng

Hai người cùng thổi từ đáy buổi chiều
như để giữ lấy chiếc thuyền độc mộc tròn
chao đảo bên bờ bầu trời
như để giải thoát nó
khỏi số phận
nhưng những lời cầu niệm não lòng của các anh
có lọt vào tai các thần gió
thần đất, thần rừng
và thần cát ?

Cây sáo của anh
thổi một giọng mang tiếng bước chân
của con bò mộng hung hăng
chạy về phía sa mạc
rồi lại chạy về
nhưng ngã gục vì mệt mỏi
dưới một gốc cây không bóng
không quả, không cành
Cây sáo của hắn
như một cây sậy uốn cong
dưới sức nặng của một con chim đến trọ

Không phải con chim xù lông trẻ con bắt được
mà một con chim lạc đàn
nó nhìn cái bóng mình để tự nguôi ngoai
trên dòng sông chảy

Cây sáo của anh
và cây sáo của hắn
chúng đều nuối tiếc cội nguồn
trong những câu hát về những nỗi buồn của các anh.


Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài trả lời thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề bài trả lời:

Nội dung:

Thể loại:

Người gửi:

Tiêu đề bài thơ:

Tác giả bài thơ: