Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 05/11/2025 12:29
Trời mưa như trút nước
Đức Vua rũ buồn trong cung điện mênh mông
Ngài ra lệnh kéo lên cửa sắt
gọi đám làm trò và những nhạc công
họ thuộc những bài thơ hay nhất
nhưng cuối cùng thánh thượng vẫn buồn thiu
trời mưa như trút nước
trong khu rừng ớn lạnh một thân cây
chẳng ai được nghe tiếng vàng thánh thót
con chim kia đành câm lặng nơi đây
nó không muốn tặng cơn mưa bài hát
và thấy cuộc đời buồn thảm hôm nay
chợt đến một cơn dông
với hàng hàng tia chớp
như con ngựa điên lao vút trong không
quạt đổ gốc cây, phá tan lầu gác
rồi cơn dông tan, xuất hiện mặt trời
như sáng chói một con tàu nổ máy lên khơi.
Gửi bởi hongha83 ngày 16/07/2025 11:26
Có phải tôi sinh ra
Ánh sáng kia cũng vậy
Có thể nó xinh hơn
Lúc trước đây một ít
Nó sẽ không còn tôi
Sau đó thì ai biết?
Với trái đất này thì
Dẫu tôi còn hay mất
Điều đó có sao đâu
Tôi chỉ mới bắt đầu
Một giờ sau sẽ khác
Tôi sẽ là kim cương
Hay tro tàn tản mác
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2018 18:44
Những vũ khí của giấc ngủ đã căng lên trong đêm
Những đường rãnh lạ kỳ cách ngăn hai mái đầu bè bạn
Nhìn qua kim cương chẳng có tấm huân chương nào là thật
Dưới bầu trời chói chang mặt đất chẳng nhìn ra
Gương mặt của trái tim đã mất đi những sắc màu của nó
Mặt trời tìm ta và tuyết trắng mù loà
Nếu ta từ bỏ chân trời chân trời sẽ thành có cánh
Và tầm mắt ta nhìn xa xoá sạch mọi sai lầm
Gửi bởi hongha83 ngày 05/03/2011 08:06
Hãy giữ lấy vụ mùa tôi kín đáo
Ta chia nhau chút xíu rượu vang này
Ơi cô gái dịu hiền hơn con nai con hoẵng
Nhưng lại mang mặt nạ kiếp con người
Em rách rưới, nụ cười duyên dáng thế
Biết chi đâu những thần thánh tôi thờ
Ngoài lặng thầm mê sảng cơn mơ
Tôi lẫn lộn em với thần là một
Gửi bởi Die Autumn ngày 26/03/2009 08:54
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Die Autumn
vào 26/03/2009 08:56
Đã bao lần, biết bao lần
Con người ngủ thiếp, tấm thân gọi người
Một lần, chỉ một lần thôi
Con người ngủ thiếp, thân người mất luôn.
Gửi bởi hongha83 ngày 10/01/2009 01:53
Tôi khắc nghiệt
Tôi dịu dàng
Tôi đã mất bao thì giờ
Vì mộng mơ không ngủ
Và vừa ngủ vừa đi
Khắp nơi nào tôi qua
Đều thấy tôi vắng mặt
Tôi chẳng ở nơi nào
Trừ hư vô thăm thẳm
Nhưng tôi giữ kín trong gan ruột
Nơi trong tôi sét đánh bao lần
Một trái tim nơi mỗi chữ của tôi còn hằn vết cắt
Nơi mỗi lúc cựa mình rỏ máu cuộc đời tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 03/12/2008 22:01
Một bến cảng mùa đông, tượng Nữ Thánh lim dim
nửa như say nửa như hoài niệm
bức tường xám, vòm cầu đen, những xà lan đậu bến
ta cứ phải luôn luôn trốn giấc mơ tan biến
bóng những đô thành ngả xuống dưới chân ta
Cứ phải đi tìm một chiếc cầu đầy tình chân thật
những cặp người yêu dằn vặt xé lòng
bên bờ chia ly và một thời âu yếm
một bến cảng bỏ hoang xưa kia bao trìu mến
xoắn xuýt những tiếng còi và run rẩy giữa hàng mi
Có phải chăng một mặt trời mây phủ
chỉ chút nữa thôi là có thể cháy bùng
nỗi giận dữ đắng cay của những kẻ hành hung
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2008 02:04
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 09/07/2008 07:18
Tôi sẽ hoan hô nhiệt liệt ông mặt trời, một bó những tia vẫy vẫy
Những loài chim nước giũ lượt bụi tro của giấc ngủ và cất cánh bay lên. Gió nhẹ thổi trên những bông hồng như muốn bùng lên đám than đỏ rực. Lửa lan ra khắp phần trái đất trước mắt ta. Chúng ta gọi là ánh sáng cái ngọn lửa đốt hồng lên mọi vật mà vẫn giữ chúng vẹn nguyên. Thân cây vươn cao lên trong bếp lửa của phương đông...
Vâng, cuộc đời tôi chỉ là một tiếng cất lên, một tia lửa vĩnh hằng!
Gửi bởi hongha83 ngày 09/07/2008 01:18
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 09/07/2008 07:18
Biết làm gì đây trước sự lặng im
hỡi tảng đá kia có hình gương mặt
khi gương mặt ta cất tiếng gọi tìm
Không, chẳng làm gì được đâu
đời sẽ đọc ta vanh vách
bởi đời đã thuộc lòng ta:
nếu ta quên cái vĩnh hằng
thì vĩnh hằng kia vẫn biết
vẫn có tấm gương canh chừng mọi việc
Cái bàn tay tôi âm thầm
đi tìm bập bùng ngọn lửa
Nhưng ngọn lửa vẫn vang âm
trong nỗi lưu đày im lặng
Im lặng của những cánh buồm
ban mai đậu trên bến cảng
im lặng của những buổi chiều
nơi biển khơi đang trải sóng
nơi bầu trời rộng mênh mang
dang tay ôm choàng vô tận
Im lặng của trang giấy trắng
nơi những chữ viết đầu tiên
đang hiến traon nhau thế đấy
chúng vuốt ve và cầm lấy
bàn tay của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 08/07/2008 22:10
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi hongha83
vào 09/07/2008 07:17
Đến bao giờ họ mới hiểu ra rằng
Tình yêu mở ra trong lòng đến cồn cào cơn đói
Như giữa bình minh mở một tiếng người ?
Ôi, em yêu anh không có tiếng đàn
em yêu anh đến vô cùng chẳng hết
và mãi mãi như là bất tuyệt
ngàn lần vẽ lại nét môi anh
em cuồng si anh từ mái tóc đến bàn chân
em cướp anh bằng hiểm nguy tình ái
ôi vầng sáng huy hoàng, em cuồn cuộn như dòng suối chảy
em ngửa nghiêng anh, em bão dông anh
anh bắt em đam mê và nấn ná bao lần
ở nơi ấy anh là anh đích thực
và biến em thành sảng khoái tuyệt trần.
Trang trong tổng số 5 trang (41 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối