Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 22:10
Tay người cắm, lá mau dày
Búp hoa dãn nở từng này nhánh ra
Bảo vin cành, chẳng sai à
Mà e bẻ nhuỵ khôn là ảo thôi
Xuân tới đã nở trước rồi
Thu về chẳng chịu tàn rơi liền này
Thử hỏi đào hay mận đây
Cùng nhau lẫn lộn ngày mai được gì?
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 21:21
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Phan Quốc Vũ
vào 25/01/2025 22:20
Trong rừng lòng tự thảnh thơi
Đi chơi thưởng cảnh chỉ tôi êm đềm
Xuống Bá Lăng rồi đi thêm
Qua Nam Giản câu cá êm một ngày
Một đôi cá chép cầm tay
Ngàn dặm tiễn nhạn chúng bay mà nhìn
Chim bay ta hiểu, ta tin
Biết là cá phải ưu phiền nạn tai
Ta thả chúng xuống suối này
Những điều khinh suất ngộ hoài việc thôi
Khách núi, nhớ mãi người ơi
Quay đầu trở lại, ta thời trong mây
Siêu nhiên - vật chẳng nghịch này
Lợi nào đã buộc danh dài hoạn quan.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 12:59
Nhà chàng ở tận nơi nao?
Nhà thiếp ở tận lối vào Đê Ngang
Dừng thuyền ướm hỏi rõ ràng
E rằng người cũng cùng làng thì sao.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 12:31
Cổ nhân cưỡi hạc vàng đi
Lầu Hoàng Hạc đó còn chi nơi này?
Hạc vàng không lại, đã bay
Ngàn năm mây trắng là mây phiêu bồng
Hán Dương cây chiếu mặt sông
Cỏ thơm Anh Vũ, thơm nồng nàn sao!
Chiều về, tối đến quê đâu?
Sông thì toả khói, gợn màu buồn tênh.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 12:11
Mặt phẳng, là mặt phẳng thôi
Thẳm sâu vô bề càng soi bao người
Thật thà - ấy gương - chính tôi
Xấu tồi nào giấu, che rồi được chi
Trung thành với chủ điều gì
Nguyên hình ta đó lộ đi thế này
Khi mà uống rượu mặt say
Hoặc khi bạc phếch tóc đây chỉ mình
Thích gương như thể người tình
Mong mà phục vục cho mình nhận ra
Nhiều người lại thích tránh xa
Gương ngay thẳng nói thật thà trung trinh
Vô tâm người đập tan tành
Ước ao phá vỡ trung thành là sao?
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 11:54
Đã sửa 2 lần,
lần cuối bởi Phan Quốc Vũ
vào 25/01/2025 12:19
Hồ nước mùa đông,
Cô đơn, khô khốc như trái tim một ông già—
Một nỗi lòng từng trải cay đắng của thế giới loài người;
Hồ nước mùa đông,
Khô như mắt ông già nhăn nheo—
Đôi mắt mất đi tinh anh bởi khổ đau giày xéo;
Hồ nước mùa đông,
Cằn cỗi như tóc ông già bạc phếch—
Tóc mỏng và bạc như cỏ sương mỏng mảnh
Hồ nước mùa đông,
U sầu như một ông già buồn tủi rưng rưng—
Một ông già lom khom dưới bầu trời u ám.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 11:43
Than ở nơi nào?
Hàng nghìn năm rồi tôi ở vùng núi non
Có mặt mười nghìn năm trong tảng đá thôi
Thế tuổi của than?
Tôi già nua hơn cả núi
Hơn cả đá gấp nhiều lần
Sao than im lặng tự thuở nào?
Bắt đầu từ thời khủng long cai trị khu rừng
Từ khi vỏ trái đất lần đầu tiên rung chuyển
Có phải rằng than chết trong oán giận quá mức liên miên?
Tôi chết ư? Không đâu, không đâu!
Hãy cho tôi lửa! Hãy cho tôi lửa bập bùng!
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 11:29
Từng làn sóng, từng làn sóng
Tràn qua, tràn qua, không nghỉ
Mỗi làn sóng ở chân nó
Bị vỡ nát và tan đi
Trên mặt và cơ thể sóng
Những nhát chém bổ tơi bời
Nhưng rồi vẫn đứng yên đó
Kẽ cười nhìn biển thế thôi.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 07:28
Khe khẽ gió đông ve vuốt xuân nồng
Trăng xế hành lang hương sương mênh mông
E rằng khuya khoắt hoa đi ngủ nốt
Giơ cao ngọn đuốc ngắm nghía dáng hồng.
Gửi bởi Phan Quốc Vũ ngày 25/01/2025 06:40
Bóng chiều núi phủ dần phai
Tàn xuân lưu luyến nặng đây bước ghì
Thanh bình thôi phục vụ chi
Lính xa có mộng muốn đi về nhà
Cỏ mọc túc đan lối qua
Cải đầy, lúa ít xem qua mấy thì
Cười mình bất chợt nản chi
Mềm say nhớ cánh ưng phi bay vèo.
Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối