Đường quê khúc khuỷu thay,
Bóng xế nhạn chao bay.
Gió cuốn muôn hoa rụng,
Trơ cành khô lắt lay.
Đêm nay mây trôi vợi,
Sương lượn ghẹo hoa sen.
Xuân dài trăng hay khuyết,
Đêm hạ bóng tròn lên.
Nơi nơi vầng trăng sáng,
Quê cũ có vẹn nguyên?
Sắc xuân sao ngắn ngủi,
Đất khách thức triền miên.
Đêm nay mây trắng dạo chơi,
Sương thơm lơ lửng lả lơi sen hồng.
Trăng xuân khi tỏ khi không,
Đêm nay chớm hạ trăng vòng vạnh vương.
Sáng ngời muôn vạn nẻo đường,
Thuyền quyên có tỏ cố hương chăng là?
Trách thời xuân sắc thoảng qua,
Trằn trọc đất khách, xót xa cõi lòng.
Bước giữa trời mưa dầm,
Nơi xa nàng biết chi?
Hôm qua chung tiếng bước,
Mà nay rẽ sầu bi.
Lá rụng thương hương tóc,
Gió lùa nhớ nét mi.
Bao giờ mong gặp lại,
Bóng lẻ ủ tình si.
Tản Viên linh thánh ngự non cao,
Đỉnh tựa mâu dài chọc vòm sao.
Trị thuỷ đê thành yên nghiệp nước,
Ngàn thu công đức mãi truyền trao.
Tản Viên linh thánh ngự non cao,
Đỉnh tựa mâu dài chọc vòm sao.
Trị thuỷ đê thành yên nghiệp nước,
Ngàn thu công đức mãi truyền trao.
Xuân mới vừa sang hoa chớm khai,
Trước hiên ẩn hiện một cành mai.
Năm nay Bính Ngọ hưng cơ nghiệp,
Duyên trọn, tình nồng, rạng tương lai.
Đỉnh trời trăng khuyết trắng như cung,
Một bóng trăng côi giữa không trung
Sầu muộn nhân gian ai kẻ thấu,
Tà dương hương sắc đẹp vô cùng.
Tiết trời ba mươi tối mịt mờ,
Nhà nhà sum họp ấm xong thưa.
Gió lạnh lay cành xao dạ vắng,
Ngóng trăng ta nhớ cảnh nhà xưa.
Năm cũ qua đi, đông cũng tàn,
Trời Nam chim chóc lại râm ran.
Đèn hoa trên phố bừng rực rỡ,
Sông biếc bình minh nắng ngập tràn.