Sáng sớm, nghe hương hoa Xoan thoảng về, nhớ bài thơ đã viết từ mùa hoa xoan năm cũ, chưa hề đưa lên chủ đề thơ NLMX. Mùi hương hoa ấy, với mình là "hương cố tri"...
HƯƠNG CỐ TRI
Tháng Ba, hoa xoan lại về Âm thầm, thật khẽ Không rực rỡ, nồng nàn như phượng vỹ Thả vào đời, ngọt hương cố tri...
Cùng tháng Ba về, hoa gợi nhắc điều chi? Tuổi thơ? Những năm tháng đã qua đi? Tình yêu? Những đam mê đã tắt? Như nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt Lẫn vào màn trời đầu tháng Ba!
Hai sắc màu trắng tím sương pha Dịu dàng như niềm thương, nỗi nhớ Mong manh giữa hai đầu xuân-hạ Nửa bồn chồn, nửa đau đáu thiết tha!
Tháng Ba, hoa xoan rơi rơi... Gió gửi vào đất trời làn hương thầm, rất nhẹ... Chút bình yên vừa ghé Đưa võng chiều, ru tháng cuối mùa xuân...
Từ Nguyễn, 05/3/2014 --------------------------------------- Photo: internet
Nguyệt Thu đã viết: Sáng sớm, nghe hương hoa Xoan thoảng về, nhớ bài thơ đã viết từ mùa hoa xoan năm cũ, chưa hề đưa lên chủ đề thơ NLMX. Mùi hương hoa ấy, với mình là "hương cố tri"... [:)]
HƯƠNG CỐ TRI
Tháng Ba, hoa xoan lại về Âm thầm, thật khẽ Không rực rỡ, nồng nàn như phượng vỹ Thả vào đời, ngọt hương cố tri...
Cùng tháng Ba về, hoa gợi nhắc điều chi? Tuổi thơ? Những năm tháng đã qua đi? Tình yêu? Những đam mê đã tắt? Như nỗi buồn ẩn sâu trong đáy mắt Lẫn vào màn trời đầu tháng Ba!
Hai sắc màu trắng tím sương pha Dịu dàng như niềm thương, nỗi nhớ Mong manh giữa hai đầu xuân-hạ Nửa bồn chồn, nửa đau đáu thiết tha!
Tháng Ba, hoa xoan rơi rơi... Gió gửi vào đất trời làn hương thầm, rất nhẹ... Chút bình yên vừa ghé Đưa võng chiều, ru tháng cuối mùa xuân...
Từ Nguyễn, 05/3/2014 --------------------------------------- Photo: internet
Xoan ơi, sao em tim tím Hay xuân se lịm đầu môi Ngọt vào lòng người mấy nỗi Bâng khuâng, bịn rịn một đời.
Ở cùng phòng là cô bạn hoạ sĩ. Thấy cô ấy miệt mài vẽ tranh, mình cũng "đua đòi" vẽ bằng thơ!
CHỈ LÀ MƠ THÔI
Mặt trời vẽ đường viền trên nền bức tranh của biển Lóng lánh muôn sắc màu thiên biến
Cuộc đời vẽ một đường viền Trên khung thời gian hoàng hôn của tôi...
Những nét vẽ của mặt trời tươi vui Rạng rỡ nụ cười thanh tân trên cánh sóng Mây như nôi mềm ru giấc mơ buổi xuân thì ươm mộng Dắt tay nhau lặn ngụp vào ban mai
Con đường tôi qua bóng ngả chia đôi Bên này còn vương đốm nắng Bên kia sương lam giăng màn, im lắng Tôi thấy nhân dáng mình lạc vào đêm tối lẻ loi
Tôi bám lấy đường viền, đặt lên bước chân tôi Có nóng rát, có chênh vênh run rẩy Bờ yêu thương chợt lùi về nơi xa ấy Sắp ngã nhào thì chợt tỉnh May chỉ là mơ!
Đêm, Những ngọn gió không đặt mình yên nghỉ Cứ lộng về xới xáo niềm riêng Có lẽ nào biển đang đổ triền nghiêng Khiến cho gió cũng bàng hoàng chao đảo?
Đêm Vũng Tàu không ngủ Bên bờ sóng vỗ miên man Những ngọn đèn đường đua ánh sáng cùng trăng Trăng lẻ loi đành tìm về với biển Mây bất chợt chòng chành xao xuyến Vội vàng bay về bên đỉnh Tao Phùng...
Đêm Phương Nam nửa nao nức, ngập ngừng Bồn chồn nghe biển gọi Không rượu mà say... Không dây mà trói Trăng soi bóng, lòng biển sâu vời vợi Tôi neo đậu lòng mình một góc cõi Thuỳ Vân...
Nhà Sáng tác Vũng Tàu - 153, Thuỳ Vân Từ Nguyễn, 15/4/2017
Chúa đứng một mình trước biển cô đơn Nhân thế nơi đâu? Chỉ còn người với biển Sóng từ khơi xa dội về dưới chân người xao xuyến Gió ghé qua vai người lưu luyến chẳng nỡ rời đi...
Chúa đứng một mình ngẫm nghĩ điều chi? Chơ vơ trên đỉnh Tao Phùng không có ai bầu bạn Đôi tay dang ra... Muốn ôm đời hữu hạn? San sẻ nỗi buồn, chia sớt niềm đau...
Chúa đứng một mình sáng sớm, đêm thâu Trong ánh mặt trời uy nghi, giữa đêm trăng thanh huyền hoặc Soi bóng cuộc đời sâu trong đáy mắt Lắng nghe tiếng đời từ bao chốn xa xăm?
Chúa đứng một mình đã mấy mươi năm Chứng kiến thế nhân nhiều lắm những thăng trầm Chẳng phải là con chiên vẫn đến bên người xưng tội Ưu tư trĩu lòng nên cúi xuống, trầm ngâm...
Chúa đứng một mình ngóng về mũi Nghinh Phong Dõi theo những đoàn tàu vươn ra khơi xa, biển lớn Sẽ mất bao lâu để đôi tay người được buông xuống Đâu chỉ có loài người mới nguyện cầu thắp sáng những hồng ân...
Từ Nguyễn, Vũng Tàu - 16/4/2017 -------------- *Tượng Chúa Kito dang tay trên ngọn núi Tao Phùng, Vũng Tàu.