Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Tú_Yên đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
THẾ THÔI

Là gió, là mây hay hương hoa, cỏ mật
Là bốn mùa... dẫu nắng sớm, chiều mưa
Người mượn hết để thổi hồn thêm nữa
Vay bao nhiêu hình như mãi chẳng vừa...

Đất trời bát ngát ngàn hương sắc
Chẳng đủ cho người một túi tham
Mải miết, khách bần cùng gom nhặt
Đam mê, tha thiết đến ngỡ ngàng!

Một đời, biết có bao yêu dấu
Bấy vui đủ khuất lấp buồn đau?
Đôi khi nghĩ mà thương, mà xa xót
Đâu còn bé thơ sao cứ ước phép mầu!

Mai bụi cát, ta lại về tay trắng
Cay đắng, ngọt ngào bỗng xa xôi
Thờ ơ? Hay luyến thương, tiếc nuối
Ta-người đều cũng chỉ thế thôi!

Từ Nguyễn

Đôi dòng đồng cảm cùng Nguyệt Thu.

https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/09/la10.jpg

Thế là...

Khi là gió
Khi là mây
...mãi miết
Bay giữa trời lồng lộng bóng hoang sơ
Như thiên sứ về trần gian hoá kiếp
Cho sông tương...muôn thuở (cố nhân chờ ?)

Mùa: chỉ 4 - mà đổi thay cõi thế
- Hoa muôn màu thắm sắc dệt thành Xuân
- Nắng lửa lựu làm Hè thêm rực rỡ
- Lá vàng Thu cho ai đó ngại ngần

- Sắc tuyết trắng khiến Đông càng giá lạnh
Thời gian qua mộng cũ cứ quay về
Trăng dường thể giữa trời thôi sóng sánh
Gió ru buồn khêu dậy nỗi đam mê ?

Mai cát bụi
Ta lại về bụi cát
Quên đắng cay
Quên hết những phong trần
Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh
Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng.

Thì thôi nhé !
Thì thôi - đừng mơ ước
Gom thơ_đời ươm mất_được - phù du
Khi hoá kiếp - ta xin làm mây, gió
Thế là xong.
Không Hạ đỏ...vàng Thu

Thế là xong.
Mùa - lên tiếng tạ từ...

Tú_Yên

(25-09-2016)

Từ buổi Đông sơ

Chân cùng gió cánh cùng mây
Đông sơ thuở độ trùng phùng cố hương
Tiền nhân lớp lớp miền thương
Nhạc lòng cảm tạ ân vương nỗi niềm
Sông Tương nghiêng mắt ngưỡng chiêm
Sóng tình Thượng đế trao điềm Thánh linh.

Cõi người chạm ngõ trường sinh
Phù dung cánh mỏng tỏ mình thiện chân
Bình minh nhân loại đến gần
Sáng hiền tâm thức trong ngần thiên nhiên
Cổ kim kim cổ toạ thiền
Đúc thành phẩm hạnh Ý Thiên diệu kỳ.

Dâng lên trọn nỗi vân vi
An lòng tín thác tuổi thì thơ ngây
Thiện nhân
Thiên Hạo
xum vầy.

Hồn biển-Dã Tràng Cát
28/9/2016




Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chủ nhật, ngồi nhà, có thời giờ để đọc thơ. Rất cảm ơn những đồng cảm mà chị Tú_Yên đã chia sẻ cùng NT qua những vần thơ sâu lắng của chị. Bài thơ hay quá, chị! NT đặc biệt tâm đắc với khổ thơ này:

"Mai cát bụi
Ta lại về bụi cát
Quên đắng cay
Quên hết những phong trần
Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh
Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng."
Một lần nữa, cảm ơn chị thật nhiều! @};-@};-


Tú_Yên đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
THẾ THÔI

Là gió, là mây hay hương hoa, cỏ mật
Là bốn mùa... dẫu nắng sớm, chiều mưa
Người mượn hết để thổi hồn thêm nữa
Vay bao nhiêu hình như mãi chẳng vừa...

Đất trời bát ngát ngàn hương sắc
Chẳng đủ cho người một túi tham
Mải miết, khách bần cùng gom nhặt
Đam mê, tha thiết đến ngỡ ngàng!

Một đời, biết có bao yêu dấu
Bấy vui đủ khuất lấp buồn đau?
Đôi khi nghĩ mà thương, mà xa xót
Đâu còn bé thơ sao cứ ước phép mầu!

Mai bụi cát, ta lại về tay trắng
Cay đắng, ngọt ngào bỗng xa xôi
Thờ ơ? Hay luyến thương, tiếc nuối
Ta-người đều cũng chỉ thế thôi!

Từ Nguyễn

Đôi dòng đồng cảm cùng Nguyệt Thu.

https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/09/la10.jpg

Thế là...

Khi là gió
Khi là mây
...mãi miết
Bay giữa trời lồng lộng bóng hoang sơ
Như thiên sứ về trần gian hoá kiếp
Cho sông tương...muôn thuở (cố nhân chờ ?)

Mùa: chỉ 4 - mà đổi thay cõi thế
- Hoa muôn màu thắm sắc dệt thành Xuân
- Nắng lửa lựu làm Hè thêm rực rỡ
- Lá vàng Thu cho ai đó ngại ngần

- Sắc tuyết trắng khiến Đông càng giá lạnh
Thời gian qua mộng cũ cứ quay về
Trăng dường thể giữa trời thôi sóng sánh
Gió ru buồn khêu dậy nỗi đam mê ?

Mai cát bụi
Ta lại về bụi cát
Quên đắng cay
Quên hết những phong trần
Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh
Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng.

Thì thôi nhé !
Thì thôi - đừng mơ ước
Gom thơ_đời ươm mất_được - phù du
Khi hoá kiếp - ta xin làm mây, gió
Thế là xong.
Không Hạ đỏ...vàng Thu

Thế là xong.
Mùa - lên tiếng tạ từ...

Tú_Yên

(25-09-2016)

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

VIẾT BÊN LY CAFÉ FOREVER

Cà phê một mình giữa phố không quen...
Đà Nẵng của em, tôi vẫn còn xa lạ
Những con đường dài người, xe hối hả
Nắng sớm ươm vàng hong khô dấu mưa qua...

Đà Nẵng ngày xưa chút ký ức nhạt nhoà
Của một vầng trăng đêm bên An Hải
Biết tìm nơi đâu ánh trăng thuở ấy?
Đà Nẵng bây giờ lấp lánh vạn đèn hoa!

Cà phê một mình, café Forever
Nhớ hay sẽ quên? Có chi là mãi mãi?
Đi qua thời gian biết còn gì đọng lại?
Kỷ niệm rồi khắc ghi, hay mai sẽ lạc loài?

Mai tôi về, tạm biệt nhé Hàn Giang
Dòng sông rộng mang tình ai lai láng
Tạm biệt nhé những đêm thu rực sáng
Những con đường khơi mạch sống mênh mang...

Từ Nguyễn,
Đà Nẵng, 26/9/2016


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502954_10205416128802698_4240839636091130007_n.jpg?oh=0d7810dae273dd8ab5a5827e9c13c7f1&oe=58A650A1
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

VIẾT CHO TRANG FACEBOOK CỦA TỪ...

Lâu không vào facebook
Bạn: đã thành bạn người
Cỏ mọc xanh rì đất
Nhện giăng đầy khắp nơi...

Lâu, không làm thơ nữa
Câu chữ sinh biếng lười
Ườn mình trong góc tối
Bặt câm cả tiếng đời

Lâu, cõi lòng mốc thếch
Áo tình không ai phơi
Trong ngoài đều bạc phếch
Cơn gió lùa, tả tơi...

Xanh, hường, cam, tím, lục...
Sắc màu chừng xa xôi
Bao âm thanh rộn rã
Ngoảnh mặt, quay lưng rồi!

Lâu, ghé vào facebook
Viết dăm dòng chơi vơi
Đóng cửa thì không nỡ
Thôi đành cứ thế thôi...

Từ Nguyễn, 18/11/2016
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Thêm bạn nhiều? mệt lắm!
Bớt đi? lại chạnh lòng!
Thời gian càng rút ngắn
Sao để mình thong dong?

Một kiếp thơ ôm ấp
Một kiếp người bao dung
Mưa dầm qua khoé mắt
Áo xiết chặt ngang lưng!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

MƠ MỘT SẮC XUÂN HỒNG
*Viết tặng bạn bè tôi-như chút đồng cảm với tâm trạng khó bắc nhịp cầu lòng với mùa xuân và Tết :)

Tôi mơ một sắc xuân hồng
Để cho năm tháng chất chồng lại tươi
Tôi mơ một nét xuân cười
Rạng ngời như tuổi đôi mươi thuở nào
Cho lòng còn chút xôn xao
Chút vui rạo rực đón chào chúa xuân

Cuộc đời còn có bao lăm?
Én đưa thoi, dệt mộng thầm, thế thôi!
Tôi mơ... mới lại hồn tôi
Để xuân còn ghé vẽ vời gấm hoa
Xuân đời còn đó thiết tha
Tình riêng ghi chút mặn mà cùng xuân!

Từ Nguyễn, 22/01/2017
(25 tháng Chạp, Bính Thân)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

XUÂN MƯA

Nghe nói ngoài kia phố vẫn đông
Dù mưa tầm tã đến nao lòng
Đã quen nếp cũ xôn xao Tết
Như chẳng hẹn hò lại ngóng trông...

Hôm nay hai tám, mốt Ba Mươi
Hoa xuân thắm sắc, hé môi cười
Mặc gió lay cành, mưa đẫm nụ
Cúc, hồng, lan, huệ... cứ giòn, tươi!

Xuân vẫn đôi khi chưa tròn, vẹn
Chỉ lòng đừng thẹn với xuân thôi
Mưa dù đang nặng đôi cánh én
Mai nắng sẽ về, long lanh vui...

Từ Nguyễn, 25/01/2017
(28 tháng Chạp, Bính Thân)


** Đau chân, ngồi một chỗ, nghe "người nhà" đi ra phố về tả chuyện phố, chợ đông vui tấp nập... Mình tuy chẳng chứng kiến nhưng cũng tưởng tượng ra được chút ni... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nguyệt Thu đã viết:
Chủ nhật, ngồi nhà, có thời giờ để đọc thơ. Rất cảm ơn những đồng cảm mà chị Tú_Yên đã chia sẻ cùng NT qua những vần thơ sâu lắng của chị. Bài thơ hay quá, chị! NT đặc biệt tâm đắc với khổ thơ này:

"Mai cát bụi
Ta lại về bụi cát
Quên đắng cay
Quên hết những phong trần
Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh
Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng."
Một lần nữa, cảm ơn chị thật nhiều! @};-@};-


Tú_Yên đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
THẾ THÔI

Là gió, là mây hay hương hoa, cỏ mật
Là bốn mùa... dẫu nắng sớm, chiều mưa
Người mượn hết để thổi hồn thêm nữa
Vay bao nhiêu hình như mãi chẳng vừa...

Đất trời bát ngát ngàn hương sắc
Chẳng đủ cho người một túi tham
Mải miết, khách bần cùng gom nhặt
Đam mê, tha thiết đến ngỡ ngàng!

Một đời, biết có bao yêu dấu
Bấy vui đủ khuất lấp buồn đau?
Đôi khi nghĩ mà thương, mà xa xót
Đâu còn bé thơ sao cứ ước phép mầu!

Mai bụi cát, ta lại về tay trắng
Cay đắng, ngọt ngào bỗng xa xôi
Thờ ơ? Hay luyến thương, tiếc nuối
Ta-người đều cũng chỉ thế thôi!

Từ Nguyễn

Đôi dòng đồng cảm cùng Nguyệt Thu.

https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/09/la10.jpg

Thế là...

Khi là gió
Khi là mây
...mãi miết
Bay giữa trời lồng lộng bóng hoang sơ
Như thiên sứ về trần gian hoá kiếp
Cho sông tương...muôn thuở (cố nhân chờ ?)

Mùa: chỉ 4 - mà đổi thay cõi thế
- Hoa muôn màu thắm sắc dệt thành Xuân
- Nắng lửa lựu làm Hè thêm rực rỡ
- Lá vàng Thu cho ai đó ngại ngần

- Sắc tuyết trắng khiến Đông càng giá lạnh
Thời gian qua mộng cũ cứ quay về
Trăng dường thể giữa trời thôi sóng sánh
Gió ru buồn khêu dậy nỗi đam mê ?

Mai cát bụi
Ta lại về bụi cát
Quên đắng cay
Quên hết những phong trần
Ôm tay trắng xoay vòng quay nhân ảnh
Chẳng còn gì ngoài mấy nỗi bâng khuâng.

Thì thôi nhé !
Thì thôi - đừng mơ ước
Gom thơ_đời ươm mất_được - phù du
Khi hoá kiếp - ta xin làm mây, gió
Thế là xong.
Không Hạ đỏ...vàng Thu

Thế là xong.
Mùa - lên tiếng tạ từ...

Tú_Yên

(25-09-2016)

Cát bụi lên ngôi

Tôi đã gởi hồn tôi theo ngọn gió
Mấy ý tỏ mờ bay mãi phương xa
Gặt hái gì cho xác thân bé nhỏ
Hay tấm linh hồn vượt trên khốn khó?
Ta được là hay ta chỉ là ta
Trong ý muốn của tình yêu tạo hoá?

Tôi là bụi hay hồn vương dấu bụi
Hạt bụi lên ngôi cùng tấm linh hồn
Bụi có trước, trước ngày tôi hiện hữu
Hạt bụi vô danh giữa cõi thinh không
Tôi được gọi bởi chính Đấng Càn khôn
Ngài sinh tôi cho muôn điều thành tựu.

Bởi muôn loài được định danh giá trị
Lúc Ngài gọi tên tôi trong thượng trí
Một nhân vị giữa cộng đồng nhân vị
Tự cổ kim, nhân loại một gia đình
Quản vũ hoàn của Cha trời kỳ vỹ
Tôi được Ngài thai nghén giữa bình minh.

Hạt bụi nhỏ quay trở về bụi đất
Khép chu trình chẳng có gì bí mật
Linh hồn tôi phản ảnh một sự thật
Không tuần hoàn mà chỉ có vươn lên
Trong sung mãn nhận phẩm hàm duy nhất
Tôi là người được cứu bởi tình yêu.

Ta có thể nhận mình hạt bụi đen
Từ ý muốn của tâm hồn khiêm hạ
Nhưng đừng vô ơn với Cha cao cả
Khiến vong thân đời chìm sâu bản ngã
Đau khổ hôm nay có gì phải xá
Ta, con Trời mặc xác phàm hèn.

Khởi tình yêu tạo dựng ta được là
Tin vào Cha dẫn ta về bến đỗ
Cuộc phục sinh chính Ngài- nguồn cứu độ
Linh hồn ta bước qua miền đau khổ
Được tinh tuyền trong tình yêu hạnh ngộ
Thế hệ này và muôn thế hệ sau.

Dã Tràng Cát
Nguồn: Chân lý sự sống vĩnh hằng sau cái chết thân xác tạm thời.


Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dã Tràng Cát

Nguyệt Thu đã viết:
VIẾT BÊN LY CAFÉ FOREVER

Cà phê một mình giữa phố không quen...
Đà Nẵng của em, tôi vẫn còn xa lạ
Những con đường dài người, xe hối hả
Nắng sớm ươm vàng hong khô dấu mưa qua...

Đà Nẵng ngày xưa chút ký ức nhạt nhoà
Của một vầng trăng đêm bên An Hải
Biết tìm nơi đâu ánh trăng thuở ấy?
Đà Nẵng bây giờ lấp lánh vạn đèn hoa!

Cà phê một mình, café Forever
Nhớ hay sẽ quên? Có chi là mãi mãi?
Đi qua thời gian biết còn gì đọng lại?
Kỷ niệm rồi khắc ghi, hay mai sẽ lạc loài?

Mai tôi về, tạm biệt nhé Hàn Giang
Dòng sông rộng mang tình ai lai láng
Tạm biệt nhé những đêm thu rực sáng
Những con đường khơi mạch sống mênh mang...

Từ Nguyễn,
Đà Nẵng, 26/9/2016


https://scontent-sit4-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14502954_10205416128802698_4240839636091130007_n.jpg?oh=0d7810dae273dd8ab5a5827e9c13c7f1&oe=58A650A1

Men Yêu Thương

Ta ký ức một mình đói muối men
Muốn muốn lắm Đấng yêu thương lẫm lạ
Đã vọc tim tìm nụ cười hê hả
Trái đắng trải lòng mấy phút bon chen

Thiên đàng ở đâu mắt muốn lệ nhoà
Mang kiếp phận chơi vơi miền hoang hoải
Đấng từ bi, sao ta còn ngần ngại
Nụ tình trong Ngài chắp cánh hương hoa!

Thích một mình, một mình với vu vơ
Đường trần gian có đâu là mãi mãi
Không nhắm đích, đời khi nào kết lại
Cứ uổng hoài vung vẩy những vần thơ.

Khúc sa bồi tưởng bình lặng sơn giang
Đổ cửa biển sớm sổ lòng lênh láng
Thắp không trung với muôn nghìn tia sáng
Biển mênh mang tình mẹ một dạ mang.

Men yêu mến
Toả hương nồng ngọn nến
Lửa hồng thương
Đốt đến gốc diệu thường.

Dã Tràng Cát
Cảm hoạ cùng Từ Nguyễn

Dã Tràng Cát
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

BÂNG QUƠ NGÀY CUỐI THÁNG HAI

Cuối tháng hai, ngày qua cứ miệt mài
Chỉ đoá hồng tươi muôn đời thơ dại
Những hạt sương sẽ còn long lanh mãi
Với mùa xuân...

Sắp tháng ba cùng với những bâng khuâng
Mùa tương lai trộn vào quá khứ
Mùa của thương cùng nhớ
Thả hương trầm lên dòng sông thời gian...

Từ Nguyễn, 28/02/2017

https://scontent.fdad1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/16998954_10206462092351133_801112302470350263_n.jpg?oh=9d064453a7df18d9a5f1fe198dbebd19&oe=59278481
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối