..."Nhặt lá mùa xưa. Lá cũng là hiện tại hiền lành, lặng lẽ trong biển đời mênh mông sóng động. Với lá, người thơ tìm về góc nhỏ dịu êm cho thơ cộng hưởng với đất trời và niềm vui dung dị cùng tâm tình tri kỷ, tri âm đang hình thành một cõi bình yên, rất bình yên, hòa ái."...
(Trích lời giới thiệu tập thơ "Nhặt lá mùa xưa" - Võ Quê)
Vô tình nhặt được chiếc lá Ai đã trao từ mùa xưa Nao nao vương trong mắt hạ Thương yêu từ ấy đến giờ Mỗi ngày ngày lại qua ngày Nâng niu một vầng trăng khuyết Nỗi lòng rưng rưng thao thiết Gửi người trong cánh lá bay Chị ơi trong gió chiều nay Lòng em nao nao đến lạ Thân thương ủ mềm chiếc lá Trao thầm hơi ấm bàn tay.
Chị ơi, em lanh chanh đứng mặt trước ngôi nhà mới của chị.Chúc mừng chị nhé!
*Sáng nay ghé vào chủ đề "Những lá thư không gửi", đọc những bài của Cô Ngốc và Đêm Mùa Đông gửi lên trong đó, xúc động, viết cho những tâm tình của Cô Ngốc và Đêm Mùa Đông...
Nếu em bảo không buồn khi người em yêu rời xa tình yêu tan ca... vòm trời riêng rạn vỡ... Tôi chắc đó là lời nói dối vụng về nhất trong đời Ngay cả em cũng không tin đâu nhỉ?
Nếu bảo em không khóc con tim thôi đừng mệt nhọc Ngày cứ đi qua sóng lòng hãy nằm câm như thóc Đêm cằn cỗi lặng thinh, ruồng rẫy tiếng thở dài Thì suối buồn kia em biết gửi về ai?
Nếu bảo em không nên nuối tiếc Tất cả đã là dĩ vãng Đừng ngoảnh lại nhìn vào năm tháng từng bên nhau... Có lẽ tôi là kẻ không hiểu thế nào về tình yêu và nỗi nhớ...
Tôi không dám nói lời sách vở khi thời gian vẫn trôi hun hút, miệt mài Chỉ thử cùng em một điều - dù biết là vẫn khó: Ném vào vực sâu những buồn đau nếm trải Tiếng động nào vọng lại cũng không quá dài lâu...
Và biết đâu sau một thời ta đánh mất nhau... có một ngày lại gặp?
Trả mùa đông những buổi chiều mưa Những ngày hắt hiu khung trời viền mây xám Hàng cây co ro, mảng tường đầy rêu bám Đôi nhánh guộc gầy ảm đạm lá sầu lay...
Trả mùa đông những nỗi thương vay Những nợ nần bao lâu rồi níu giữ Một bóng mờ xa... dặm trường lữ thứ... Con thuyền trôi nơi miên viễn đọa đày...
Vẫn biết đông còn dạo bước quanh đây Những cơn mưa lần lữa bám theo ngày Lòng cứ chợt quay về phương tìm nắng Xua lạnh lùng mơ lại chút heo may
Trả cho đông - ngày ấy - nỗi buồn đầy Câu kinh khổ thôi không còn nhẩm nữa Có trang đời sẽ từ nay khép cửa Tìm trong thinh lặng một niềm vui...
Em Xin Chào Chị !Mừng Chị cất ngôi nhà mới em vào xin chúc Chị cùng gia đình luôn vui khoẻ cùng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống .Em xin gửi tặng vào trang này bài em mới viết sáng nay .
Mùa Xưa
Bao chiếc lá ép trong cuốn vở Đỏ ngày thu day dứt thay mùa Cùng cơn gió làm ta xao xuyến Nhớ mùa xưa thu lá vàng bay
Nỗi nhớ nào còn đọng lắt lay Bao năm qua cuộc đời luân chuyển Nhưng mỗi lần cây thay sắc lá Ta bỗng buồn nhớ mùa cũ qua
Chiếc lá vàng nào của ngày xưa Là mật mã mối tình đã lỡ Em hỏi gió heo may đang rít Anh hỏi lòng sao mình mất nhau
Gieo vào đời ngày ấy niềm đau Tình chưa chín bởi còn quá trẻ Không nhường nhau khi hờn khi dỗi Nay chỉ cười mình khờ quá thôi .