Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

SAO TRỌN NỔI NIỀM VUI?

Tháng 5, Huế vào mùa lễ hội
Đêm đêm... đèn hoa sáng tưng bừng
Người đi nườm nượp, đông vời vợi
Trẻ-già, trai-gái, cứ chen chân...

Tháng 5, phượng chưa bừng khoe sắc
Ngày đã rộn ràng muôn tiếng ve
Vòm lá đan che xanh ngăn ngắt
Những con đường nhỏ nằm lắng nghe...

Tháng 5, sông Hương biếc một dòng
Mấy cánh thuyền xuôi nước thong dong
Gió chỉ vừa cho con sóng nhẹ
Gợn buồn man mác chuyện xa xăm...

Tháng 5, sông về ngang cửa Thuận
Nghe biển cong mình kêu rát đau
Sóng cả bao dung giờ u uẩn
Đắng đời ngấm tận dưới lòng sâu!

Tháng 5, nghe từ trong náo nức
Có những xôn xao, những ngậm ngùi
Lo âu, nghi hoặc và đau nhức
Biết làm sao trọn nổi niềm vui?

Từ Nguyễn, 01/5/2016


https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/13102682_10204568657096435_2513227750081500986_n.jpg?oh=c2205ae67455f2ef6847380e5f63f155&oe=579DD2F6
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

ĐÊM HUẾ


Tôi nằm trong căn phòng nhỏ
Nghe tiếng bình minh rơi dần lên cửa sổ
Và tiếng đêm lách cách rời đi.

Những âm thanh cuộc sống thánh thót diệu kỳ
Như những nốt thăng trầm nhỏ giọt
Kể về nỗi tự hào cố đô xưa
Về Huế hôm nay
Lảnh lót.

Trong niềm vui có đôi chút lung lay
Suy ngẫm
Về những cung đình tân cổ giao duyên
Như đứa trẻ bước đi lẫm chẫm
Dấu ấn nhạt nhoà trên những liếp cỏ xanh
Vẳng tuôn đi tiếng chim hót đầu cành
Sáng sớm.

Chỉ vẫn là tiếng dế ri ri đêm qua muộn
Tôi mê mải nằm
Nghe sâu thẳm Huế rời đi.

28-4-2016

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Khuyến

Điêu luyện. Ngôn từ chắt lọc. Đọc thích.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

CHỈ THẾ THÔI

Còn nhớ về nhau? Một chút này
Khi chiều trở gió, lá bay bay
Khi cơn dông đến rền tiếng sét
Động lòng ai đó thuở thương vay

Còn nhớ về nhau? Chỉ thế thôi
Khi con trăng đậu giữa lưng trời
Chấp chới thềm đêm khe khẻ động
Thì thầm đâu đó, lá rung môi...

Còn nhớ về nhau? Cũng nửa vời...
Có cuộc tình nào không trôi, vơi
Chỉ là góc nhỏ ngăn kỷ niệm
Mưa nắng tình cờ ghé đến chơi...

Từ Nguyễn, 07/6/2016
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tú_Yên

Cám ơn Nguyệt Thu đã ghé thăm trang thơ TY và để lại bài thơ rất ý nghĩa (mà cũng đúng tâm tư của TY nữa).

Nguyệt Thu đã viết:
@Chị Tú Yên: Ghé đọc thơ chị, đọc bài "HỎI?", thấy đồng cảm quá! [:)]
NT cũng đã nhiều lần "Trò chuyện cùng trăng" như chị và đây là một trong những lần như thế, gửi vào đây chia sẻ cùng chị cho vui nhé?

Trò chuyện cùng trăng

Đêm nay trăng nửa mảnh rồi
Ánh soi vằng vặc
giữa trời Huế thương...
Gió lay cành, đón trăng buông
Chút long lanh ghé góc vườn
mảnh mai...
Duyên giờ chẳng thể bằng ai
Xanh xưa đã mỏn
Vàng phai nhạt vàng...

Trăng cười nửa nụ
mơ màng
Nay đầy mai khuyết...
Ngổn ngang chi mà!
Nhân gian
Chỉ một cuộc trà
Ngắn-dài cạn chén
rồi ra mãn, tàn...
Đôi khi cứ ngỡ mênh mang
Ngoảnh đầu chợt thấy
đã sang mấy mùa!

Thôi đừng so đọ nay-xưa
Đừng cò kè,
cũng
đừng thưa thốt gì!
Nếu buồn, cứ khép hàng mi
Cho qua một giấc...
Có khi hết buồn!

Từ Nguyễn, 17/8/2013

Nguyệt Thu,
TY rất thích đoạn kết nầy


...

Thôi đừng so đọ nay-xưa
Đừng cò kè,
cũng
đừng thưa thốt gì!
Nếu buồn, cứ khép hàng mi
Cho qua một giấc...
Có khi hết buồn!

Từ Nguyễn, 17/8/2013



Xin mượn để nói lên chút suy tư của riêng mình, NT nghen.


https://tuyen10468.files.wordpress.com/2016/06/trve1.jpg


Cái tôi - vô thường

Lưng trời
Trăng lửng lơ buông
Trần gian
Một thoáng vô thường ghé thăm
Cao vời cũng chỉ trăm năm
Đời sao lại giống tơ tằm rối tung ?

Trăng đầy
rồi khuyết
...tuyệt cùng
So đo thì chớ.
Vẫy vùng bao lăm ?

Thong dong - riêng cõi lặng thầm
An nhiên
thanh thản
Trăng nằm nghiêng soi...

Khi buồn
ngắm mảnh trăng côi
Thấy ta bất chợt hết rồi ưu tư

Thiên thu cũng chỉ hình như...
Hình như trăng cứ từ từ dạo chơi
Dạo chơi ở giữa lưng trời
Dạo chơi ở cái chốn tôi - vô thường !

Tú_Yên

(18-06-2016)


Gió đi bỏ lại mình Ta
Ngày qua, rồi lại ngày qua - qua ngày.


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Cảm ơn chị Tú Yên rất nhiều vì đã có những đồng cảm cùng NT và đã nối dòng thơ lục bát về trăng với những suy ngẫm của người thơ đong đầy cảm xúc.
Chúc chị cuối tuần vui, khoẻ và nhiều thi hứng, chị nhé. :)
NT
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

TRẢ TÌNH CHO BIỂN

Chiều muộn rồi, thôi về đi em
Đường chân trời đã vắng bóng thuyền quen
Biển cũng thôi cồn cào thương nhớ
Tắt lửa trời sắp thắp ánh mắt đêm...

Hoàng hôn rồi, tiếc nuối chi em
Biển âm thầm nhuộm bóng tối mông mênh
Bầy dã tràng đang lao xao chở cát
Trăng hạ tuần còn muộn lắm mới lên!

Về thôi em, trả tình yêu cho biển
Đừng vay thêm mà vướng mãi nợ nần
Hãy trả hết để không còn lưu luyến
Con sóng lòng từ nay chớ vang, ngân...

Từ Nguyễn, 22/6/2016

https://fbcdn-photos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-0/p526x296/13417681_10204848789139561_3666941664707162362_n.jpg?oh=8ae0eeac93809220ca558a2db31d2ebe&oe=57C206A6&__gda__=1476585561_8418abd8e302cbedfe50f543242356c7
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

THẾ THÔI

Là gió, là mây hay hương hoa, cỏ mật
Là bốn mùa... dẫu nắng sớm, chiều mưa
Người mượn hết để thổi hồn thêm nữa
Vay bao nhiêu hình như mãi chẳng vừa...

Đất trời bát ngát ngàn hương sắc
Chẳng đủ cho người một túi tham
Mải miết, khách bần cùng gom nhặt
Đam mê, tha thiết đến ngỡ ngàng!

Một đời, biết có bao yêu dấu
Bấy vui đủ khuất lấp buồn đau?
Đôi khi nghĩ mà thương, mà xa xót
Đâu còn bé thơ sao cứ ước phép mầu!

Mai bụi cát, ta lại về tay trắng
Cay đắng, ngọt ngào bỗng xa xôi
Thờ ơ? Hay luyến thương, tiếc nuối
Ta-người đều cũng chỉ thế thôi!

Từ Nguyễn
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Ta cười vì buổi hôm nay
Ta lo vì chốn ngày mai nhọc nhằn
Ta buồn vì nỗi băn khoăn
Ta vui vì chằng tằn mằn hôm sau.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bài thơ viết hôm trước, khi đọc thấy tin tìm được thi thể Thượng tá Trần Quang Khải trên biển và đưa anh vào bờ...
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13466166_10204833143348426_2563156135786309430_n.jpg?oh=d55a13dfb568f3b01df44f116cb62236&oe=57EE2E2D

Buồn với nỗi buồn chung suốt mấy hôm nay... Nén nhang lòng gửi về nơi ấy, thành kính chia buồn cùng gia đình Thượng tá Trần Quang Khải.

KHÔNG CÒN ANH!

Giữa thời bình vẫn mất mát, hy sinh
Vành khăn tang chít trên đầu người vợ trẻ
Anh không về, ai lau khô ngấn lệ
Nỗi đau nầy, biết bao giờ nguôi?

Con bé thơ nay đã mất cha rồi
Lớn lên trong cút côi thiếu vòng tay che chở
Biết lấy gì lấp cho đầy nỗi nhớ?
Suốt một đời khắc khoải nỗi bơ vơ!

Biển xanh ơi sao người nỡ hững hờ?
Bao ước mộng vẫn còn đây dang dở
Một mái ấm bỗng lạnh từng hơi thở
Bao bạn bè, đồng chí ngỡ như mơ!

Những đường bay còn đó ngóng từng giờ
Người ra đi... không có lần trở lại...
Biển biếc vẫn bao la, nền trời xanh vời vợi
Chỉ không còn anh-người canh giữ bầu trời...

Từ Nguyễn, 18/6/2016
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (345 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] ... ›Trang sau »Trang cuối