Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

vươngthanh

Nguyệt Thu đã viết:
@Đệ:


Sông Hương Núi Ngự nơi đây
Âm thầm cùng với tháng ngày đang trôi
Những hôm nào quá chơi vơi
Đem tâm tình gửi... nửa vời vào thơ! :P
Một ngày bước tới Cõi mơ
Lòng trần dễ có hững hờ được chăng?:)
Gửi người ở chốn xa xăm
Chút tình của một nửa vầng trăng thu...


:)

Cảm ơn tỷ, bài thơ quá hay, có mấy câu quá "say" á  :-) ! Đệ sẽ rinh về thiên nhại .    :-)  

Tâm tình ai gửi Nửa vời
Sao nghe như thể Một trời thi ca
Ơi giòng lục bát mượt mà
"Nỗi Đời Riêng" đó có là giòng sông .
Hương giang nước chảy mênh mông  
Qua bao thắng cảnh đẹp lòng khách thơ  :-) (tỷ có nhiều khách quá :-)
Thiên nhai ẩn chốn mịt mờ
Còn nghe tiêng ́sóng vỗ bờ sông Hương
Dịu dàng Huế giữa Thu sương
Nửa vầng trăng ngọc, ngàn chương cảm hoài  ...   
VT
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Hihi... Tỷ đệ mình cứ... khen qua khen về hoài! :D

Đệ lại gợi ý cho tỷ được viết tiếp chút chi về Huế nè:

Huế xa

Huế xa, khuất khói sương mù
Hỏi người một thuở tạ từ, có quên?
Nam Giao thông đợi trăng lên
Ngự Bình lặng lẽ những đêm Huế buồn
Hương Giang sóng lặng nguồn thương
Giấu sâu vào vách thành vương rêu mờ
Tràng Tiền mấy nhịp chơ vơ
Ai qua mà ngóng? Ai chờ ai đây?


NT, 25/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn thế Duyên

Nhắn em gái Huế



Xa Huế rồi mới thấy Huế yêu thương
Giữa náo nhiệt đô thành lòng bỗng thèm chút buồn xứ Huế
Nhìn váy ngắn của ai bay trong gió
Nhớ nón bài thơ, thơ thẩn bên Ngự Bình

Nghe tiếng nhạc xập xình
Nhớ một câu hò Huế
Tiếng hò lan trên sông Hương
Chiều buông lằng lặng
Con đò thơ mộng
Đôi mái chiều khỏa sóng giữa lòng ta

"Ôi Huế của ta"
Câu hát thiết tha
Chừ ai còn nhớ huế?
Thôn Vĩ Dạ trúc có còn không nhỉ?
Khuôn mặt chữ điền lấy gì nghiêng che?

Câu hát lặng đi như một lời thầm thì
Như một lời trách móc
Mầu tím Huế chỉ còn trong kí ức
Tóc ai dài phơ phất gió Hương Giang?

Huế buồn! Vẫn buồn
Huế trầm mặc! giờ vẫn còn trầm mặc
Trăng Ngự bình vẫn sáng
Đêm thuyền em lặng lẽ chở trăng về

Giữa bao nhiêu bộn bề
Liệu có lúc nào em còn nhớ huế?
Em ơi cố mà gìn giữ
Một chút Huế trong em cho anh mộng anh mơ

               Hà nội25--9--2010
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Âm trầm

Âm thầm Huế vẫn đó thôi
Ngoài kia nước chảy...
Dòng đời trôi nhanh
Chút thương Huế nhỡ gửi anh
Chừ xin khép lại
Để dành mai sau...

Hương Giang
Uốn
Quặn lòng đau
Câu hò dang dở
Nhuộm màu Chiêm xưa...

Nội Thành
Ai đón, ai đưa?
Đường thơ nhỏ hẹp
Lối chưa đủ dài...

Rêu phong
Phủ mặt lầu đài
Chốn xưa dịu vợi
Song cài cửa then

Huế buồn
Là Huế của em
Chút duyên em giữ
Ai quên mặc người!

:)

NT, 26/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Chút tản mạn cùng thế nhân:)

Đa tình

Không phải là đa tình, chỉ bởi họ yêu nhau
Hương sắc của tình yêu...
Nào khác phép nhiệm mầu
Con tim rung lên, lý lẽ dường tan biến
Mắt hoá mù loà, hồn say lối về đâu?

Không phải là đa tình, chỉ bởi nắng thu phai
Một chút mênh mang đã đủ khiến lạc loài
Thêm mây trắng về bên chiều lảng đảng
Trải sương thu cho thương nhớ mặn mòi...

Không phải là đa tình, chỉ bởi hạt mưa giăng
Gió heo may lạnh tê tái cõi lòng
Để bất chợt thèm một bờ vai ấm
Một thoáng đời nào đâu đợi trăm năm...

Không phải là đa tình, chỉ bởi họ bên nhau
Rồi  gieo thương gặt nhớ, trộm u sầu
Xin đừng trách, bởi đã là nhân thế
Những tình cờ nào ai biết trước-sau...


NT, 24/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Không phải bởi đa tình
Chẳng bởi nắng nhạt thu
"Như nỗi đời riêng" ấy.
Con tim quá mong manh.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Chút tản mạn cùng thế nhân:)

Đa tình

Không phải là đa tình, chỉ bởi họ yêu nhau
Hương sắc của tình yêu...
Nào khác phép nhiệm mầu
Con tim rung lên, lý lẽ dường tan biến
Mắt hoá mù loà, hồn say lối về đâu?

Không phải là đa tình, chỉ bởi nắng thu phai
Một chút mênh mang đã đủ khiến lạc loài
Thêm mây trắng về bên chiều lảng đảng
Trải sương thu cho thương nhớ mặn mòi...

Không phải là đa tình, chỉ bởi hạt mưa giăng
Gió heo may lạnh tê tái cõi lòng
Để bất chợt thèm một bờ vai ấm
Một thoáng đời nào đâu đợi trăm năm...

Không phải là đa tình, chỉ bởi họ bên nhau
Rồi  gieo thương gặt nhớ, trộm u sầu
Xin đừng trách, bởi đã là nhân thế
Những tình cờ nào ai biết trước-sau...


NT, 24/9/2010
Không phải là đa tình, không phải họ yêu nhau,
Cũng chẳng biết vì đâu mà như thế.
Không viết nữa là hoàn toàn không thể
Có viết thì không thể viết không yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NGUYEN NGOC MINH

VÔ ĐỀ

Thương ai
mãi cuối trời xa
Bảy màu ảo sắc giao hòa vào thơ

Nhớ ai
chút nhớ dại khờ
Bên hiên quạnh vắng ,nắng chưa phai màu

Yêu ai
biển vắng đêm thâu
Xa vời quá , bạc với màu thời gian

Giận hờn cái thói đa đoan …

                               LÝ NGƯ VỌNG NGUYÊT
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Xin đừng là điều đã qua


Thế hệ mình lớn lên bằng cơm mem
Khác với cháu con
Chúng lớn lên bằng sữa ngoại
Nếu thấy chẳng giống mình cũng xin đừng ái ngại
Bởi ngày xưa, mình có chịu nghe ai!


Những trò chơi mình một thuở mê say
Giờ lạ lẫm với tuổi thơ thành phố
Cái thời mình hippy đã là cái gì quá lố
Thì bây giờ hiện sinh chủ nghĩa có là chi!


Mình ngày xưa tập nghĩ trước khi bước chân đi
Tuổi trẻ bây giờ... cứ làm rồi hẵng nghĩ
Sai lầm ư? Cũng có khi có thể
Rồi sẽ thêm khôn, thêm vốn liếng làm người!


Chúng nghe nỗi lo của cha mẹ mà cả cười
Nghe chuyện "ngày xưa" lại thấy không hiểu nỗi!
Có những điều với mình là tội lỗi
Lại trở thành vặt vãnh của cuộc đời!


Hay-dở nhiều khi còn chẳng thể rạch ròi
Bởi lằn ranh quá mong manh, nhỏ bé
Sự khác nhau giữa từng thế hệ
Là muôn đời, phải không?


Chỉ mong sao ngày đừng lắm bão giông
Đêm không là mầm hiểm hoạ
Tiền tài danh vọng không chói loá
Mờ đi giá trị nhân văn
Những đứa con không quên tổ ấm gia đình
Tìm về mỗi khi có thể
Cho những phút giây êm nhẹ
Không là điều đã qua...


NT, 27/9/2010


-----------------------------------

** Đêm qua, lắng nghe lời kể lể của một người chị - nỗi buồn về những đứa con đang dần quên gia đình, gốc gác... Tự nhiên nỗi niềm đó cứ ám vào mình, cho tới tận sáng nay...Thật ra ai có lỗi? Mà đã chắc chi đó là cái lỗi của người ta? Viết chút chi cho "cái chung" của nhiều người... :)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Nguyệt Thu

GIỮ


Xin được giữ lại những điều bất biến
Còn những gì không bất biến, cho qua!
Nếu bộ nhớ còn trống và còn rộng
Giữ càng nhiều càng có lợi cho ta!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] ... ›Trang sau »Trang cuối