Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Bạn Khỉ xem ra làm thơ thiệt phong phú: nào toán học, lý học, tin học, triết học... tóm lại là nhiều cái học. Cẩn thận kẻo lại là... "bác học thơ"! :D
Trêu thế có giận không đấy nhỉ? :P

Giữ được thì đã không lo
Giữ thì cố giữ, xem ra xói mòn
Giá mà ai cũng sắt son
Chẳng còn bao nỗi héo hon, úa tàn...

:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

@Nguyệt Thu

Nói thế là giận đấy
Vì đưa chữ "bạn" vào.
Thay chữ "anh" nơi ấy
Nói mấy cũng không sao!

http://nhatchimai.forumvi.net/users/2511/12/50/00/smiles/389912.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lost land

Nguyệt Thu đã viết:
Xin đừng là điều đã qua


Thế hệ mình lớn lên bằng cơm mem
Khác với cháu con
Chúng lớn lên bằng sữa ngoại
Nếu thấy chẳng giống mình cũng xin đừng ái ngại
Bởi ngày xưa, mình có chịu nghe ai!


Những trò chơi mình một thuở mê say
Giờ lạ lẫm với tuổi thơ thành phố
Cái thời mình hippy đã là cái gì quá lố
Thì bây giờ hiện sinh chủ nghĩa có là chi!


Mình ngày xưa tập nghĩ trước khi bước chân đi
Tuổi trẻ bây giờ... cứ làm rồi hẵng nghĩ
Sai lầm ư? Cũng có khi có thể
Rồi sẽ thêm khôn, thêm vốn liếng làm người!


Chúng nghe nỗi lo của cha mẹ mà cả cười
Nghe chuyện "ngày xưa" lại thấy không hiểu nỗi!
Có những điều với mình là tội lỗi
Lại trở thành vặt vãnh của cuộc đời!


Hay-dở nhiều khi còn chẳng thể rạch ròi
Bởi lằn ranh quá mong manh, nhỏ bé
Sự khác nhau giữa từng thế hệ
Là muôn đời, phải không?


Chỉ mong sao ngày đừng lắm bão giông
Đêm không là mầm hiểm hoạ
Tiền tài danh vọng không chói loá
Mờ đi giá trị nhân văn
Những đứa con không quên tổ ấm gia đình
Tìm về mỗi khi có thể
Cho những phút giây êm nhẹ
Không là điều đã qua...


NT, 27/9/2010


-----------------------------------

** Đêm qua, lắng nghe lời kể lể của một người chị - nỗi buồn về những đứa con đang dần quên gia đình, gốc gác... Tự nhiên nỗi niềm đó cứ ám vào mình, cho tới tận sáng nay...Thật ra ai có lỗi? Mà đã chắc chi đó là cái lỗi của người ta? Viết chút chi cho "cái chung" của nhiều người... :)

Mình rất thích bài nầy xin ghi vài câu

Ta mở lòng nghe bọn trẻ hôm nay
Để thấy rằng ta cố hiểu
Để lằn ranh của hai thế hệ
Mờ đi theo dấu hiệu nụ cười
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Tiếng chim chiều gọi bạn


Con chim chiều gửi vào gió, vào mây
Tiếng hót mê say trong ngày gọi bạn
Người gửi vào năm tháng
Tiếng lòng giữa thu nay...

Mượn lá xanh kết thành chiếc lược cài
Trên vàng rơm làm tóc
Mượn sương thu làm lung linh mắt ngọc
Nụ hồng làm đôi môi...
Từ thinh không nhặt lấy sợi tơ trời
Buộc dày thêm vương vấn...
Rồi bất chợt sợ lòng ai vướng bận
Đành thả lời vu vơ...

Con chim chiều chao cánh giữa sương mờ
Tim tím hoàng hôn loang màu quá khứ
Đêm dần buông
Vẳng giọng trầm cô lữ
Người nhớ người quay vào tìm giấc mơ...


NT, 25/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

vươngthanh đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
@Đệ:


Sông Hương Núi Ngự nơi đây
Âm thầm cùng với tháng ngày đang trôi
Những hôm nào quá chơi vơi
Đem tâm tình gửi... nửa vời vào thơ! :P
Một ngày bước tới Cõi mơ
Lòng trần dễ có hững hờ được chăng?:)
Gửi người ở chốn xa xăm
Chút tình của một nửa vầng trăng thu...


:)

Cảm ơn tỷ, bài thơ quá hay, có mấy câu quá "say" á  :-) ! Đệ sẽ rinh về thiên nhại .    :-)  

Tâm tình ai gửi Nửa vời
Sao nghe như thể Một trời thi ca
Ơi giòng lục bát mượt mà
"Nỗi Đời Riêng" đó có là giòng sông .
Hương giang nước chảy mênh mông  
Qua bao thắng cảnh đẹp lòng khách thơ  :-) (tỷ có nhiều khách quá :-)
Thiên nhai ẩn chốn mịt mờ
Còn nghe tiêng ́sóng vỗ bờ sông Hương
Dịu dàng Huế giữa Thu sương
Nửa vầng trăng ngọc, ngàn chương cảm hoài  ...   
VT
Hoạ lại đệ nhưng... hơn 2 câu! :D

Sớm đừng quên nhau...


"Nỗi đời riêng" có mà không
Bởi lòng như đã hoà dòng sông thơ
Huế nơi đây-đó xa mờ
Nối nhau đành mượn câu thơ bắc cầu
Giữa thu mây trắng che đầu
Nhẹ đưa hương gió chêm mầu thời gian
Trăng thu rọi suốt đêm tàn
Lung linh một cõi hồn tan sương nhoà
Hương Giang sóng vỗ bên bờ
Xôn xao một chút mà ngơ ngẩn lòng
Thoáng xa xăm bỗng ngập ngừng
Nếu thương xin nhớ sớm đừng quên nhau...


NT, 28/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

lost land

Nguyệt Thu đã viết:
Tiếng chim chiều gọi bạn


Con chim chiều gửi vào gió, vào mây
Tiếng hót mê say trong ngày gọi bạn
Người gửi vào năm tháng
Tiếng lòng giữa thu nay...

Mượn lá xanh kết thành chiếc lược cài
Trên vàng rơm làm tóc
Mượn sương thu làm lung linh mắt ngọc
Nụ hồng làm đôi môi...
Từ thinh không nhặt lấy sợi tơ trời
Buộc dày thêm vương vấn...
Rồi bất chợt sợ lòng ai vướng bận
Đành thả lời vu vơ...

Con chim chiều chao cánh giữa sương mờ
Tim tím hoàng hôn loang màu quá khứ
Đêm dần buông
Vẳng giọng trầm cô lữ
Người nhớ người quay vào tìm giấc mơ...


NT, 25/9/2010

caonguyen rát thích bài nầy như là tâm trạng vậy xin ghi mấy câu

giử màu hương
giửa đời bận rộn
Ta  đi về một chốn chỉ riêng ta
Thả xanh cho  gió đậm đà
Nghe rưng rưng tím  loang hoà  bóng phai
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Khóc mướn thương vay...

** Chỉ là khóc mướn thương vay
Cho buồn ai đó, giữa ngày đánh rơi...


:)

Tôi viết cho người hay đang viết cho tôi?
Câu hỏi ai đưa, nào đâu dễ trả lời
Thơ - nòi vốn dĩ thường khóc mướn
Một chút thương vay đủ ngậm ngùi...

Thơ viết cho người sao tôi đọc thấy tôi?
Chỉ vu vơ lại chợt lạnh cả người
Câu chữ nhỏ nhoi, mấy dòng chật hẹp
Không dưng nước mắt mặn bờ môi...


Thơ viết cho người mà như viết cho tôi
Trần thế bao la, có trăm vạn kiểu đời!
Đôi khi ngồi lại trong một cõi
Điệu ru nước mắt chẳng lạc loài...

Thơ viết ra rồi, thôi đành cứ thế thôi
Là đem buồn để đánh đổi cuộc vui
Tiếng lòng vơi nhẹ theo chữ nghĩa
May ra nhặt nhạnh mấy nụ cười...


NT, 26/9/2010
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoa cỏ

Nguyệt Thu đã viết:
Tiếng chim chiều gọi bạn


Con chim chiều gửi vào gió, vào mây
Tiếng hót mê say trong ngày gọi bạn
Người gửi vào năm tháng
Tiếng lòng giữa thu nay...

Mượn lá xanh kết thành chiếc lược cài
Trên vàng rơm làm tóc
Mượn sương thu làm lung linh mắt ngọc
Nụ hồng làm đôi môi...
Từ thinh không nhặt lấy sợi tơ trời
Buộc dày thêm vương vấn...
Rồi bất chợt sợ lòng ai vướng bận
Đành thả lời vu vơ...

Con chim chiều chao cánh giữa sương mờ
Tim tím hoàng hôn loang màu quá khứ
Đêm dần buông
Vẳng giọng trầm cô lữ
Người nhớ người quay vào tìm giấc mơ...


NT, 25/9/2010
@ Chị Thu: Em đặc biệt thích bài thơ này chị ạ! Âm thanh quen thuộc của cuộc sống thường nhật lại gợi ra bao trở trăn, suy nghĩ...Cho em theo chị một quãng, chị nhé!

Tiếng chim chiều

Tiếng chim chiều gọi bạn thiết tha
Sao ngày sắp qua mới cất lời gọi bạn?
Là khắc khoải vì cả ngày bận rộn
Hay trở trăn vì lẽ lỡ quên nhau?

Tiếng chim chiều da diết gợi nỗi đau
Con chim nhỏ chẳng thờ ơ quên tổ
Đôi mắt ngọc long lanh nỗi nhớ
Sợi tơ trời có vương nắng hoàng hôn?

Ngày qua đi, rồi sẽ lại vào đêm
Chim sẽ có đôi hay vẫn là cô lẻ
Và đêm nay nơi nao là bờ tổ
Cho muộn phiền có chỗ dừng chân?

Lỡ một mai anh lạc bước phong trần
Em có dám như chim chiều gọi bạn
Một mình. Đánh thức cả màn đêm thanh vắng
Để anh nghe, biết tìm chỗ quay về...

                              HN, 30/ 9/ 2010
Tôi yêu cuộc sống hôm nay
Bởi trong tôi có những ngày hôm qua...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Nguyệt Thu đã viết:
Khóc mướn thương vay...

** Chỉ là khóc mướn thương vay
Cho buồn ai đó, giữa ngày đánh rơi...


:)

Tôi viết cho người hay đang viết cho tôi?
Câu hỏi ai đưa, nào đâu dễ trả lời
Thơ - nòi vốn dĩ thường khóc mướn
Một chút thương vay đủ ngậm ngùi...
NT, 26/9/2010
Nếu không khóc mướn, thương vay
Nhà thơ còn biết hằng ngày làm chi.
Bây giờ ngồi khóc tỷ ty
Mai kia sẽ có người đi khóc mình.
Thương em đẹp, thương em xinh
Mủi lòng em sẽ cho mình chút thương.
Nhà thơ là một dân thường
Đôi khi mướn khóc, vay thương cũng nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

.
Chợt gió mùa se lạnh
Mưa giăng sợi mỏng manh
Gầy ven hồ  rặng liễu
Dáng thân cành nghiêng xanh

Chiều trôi trong tĩnh lặng
Vọng chuông chùa xa ngân
Sen gợi mùa xưa nắng
Mặt hồ đang sẫm dần

Màn mưa ảo mờ giăng
Cánh chim chiều chập choạng
Chợt nghe lòng quạnh vắng
Chợt thấm buồn bơ vơ...

Tây Hồ.Chiều mưa.Cuối tháng 9/2010
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 440 trang (4397 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] ... ›Trang sau »Trang cuối