Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vương Linh

VÔ TÌNH

Tôi lớn lên giữa phố chợ đông người
Vô tình chơi lũ bạn bè lêu lổng
Mặc bố mẹ cứ ngày đêm trông ngóng
Tuổi thơ tôi là một chuỗi dông dài.

Đến cái ngày lắm khờ dại ẩm ương
Vô tình tôi vướng hồn vào ánh mắt
Trang giấy trắng dòng tâm tư đóng chặt
Len lén nhìn ai trong vắt nét cười.

Tuổi đôi mươi, tuổi tươi mới một thời
Chập chững vào đời, mộng mơ thơ dại
Vô tình bước, chẳng đắn đo lợi - hại
Bao cú trượt dài nào chịu buông xuôi.

Rồi ngày tháng cứ miệt mài rong ruổi
Thoáng ngẩn ngơ đã quá nửa kiếp người
Vô tình tôi đánh rơi nửa cuộc đời
Rơi cảm xúc, rơi khát khao tuổi trẻ.

Giờ sắp sửa phải sống vui sống khoẻ
Anh em bạn bè khoe cháu khoe con
Nguồn sống mẹ ban cũng sắp cạn mòn
Vô tình ơi… mong chẳng còn gặp lại.

-Vương Linh-
15.00
Ảnh đại diện

Vương Linh

TIẾNG LOA

Một sáng rộn ràng hơn bao sáng
Sắc đỏ vàng lan khắp muôn phương
Tiếng loa vang mọi ngã tư đường
“Ngày ấy, 1945 lịch sử…”

Tiếng loa hay tiếng vọng từ quá khứ
Cứ râm ran, sôi sục, tự hào.
Phút nao nao bản tuyên ngôn Người đọc
Nước Việt tôi cất tiếng khóc chào đời.

Tiếng khóc của muôn triệu con người
Rũ bùn đen ra đời cùng đất nước
Tiếng khóc triệu anh linh thuở trước
Vì tương lai dừng bước xuân xanh

Tiếng loa khàn khàn giọng thép đanh
“Mùng 2-9 mừng quốc khánh…”
Lời kết cho trăm ngàn trận đánh
Đã đủ rồi, xương máu đổi tự do.

Nay tôi đi giữa cảnh ấm no
Giữa phố xá cờ sao đỏ lựng
Chợt bật cười, chẳng còn ai lo lắng
Chuyện cơm ăn áo mặc thuở xưa.

Nay tôi đi giữa tiếng cười đùa
Chẳng còn nữa bom rơi đạn lạc
Hoà bình đã phủ xanh mất mát
Tiếng hát dựng xây thay tiếng súng trường.

Tôi cứ đi, đi giữa tiếng loa phường
“1945, năm lịch sử…”
Tiếng tương lai quyện vào quá khứ
Lồng ngực tức căng, lệ chực trào.

-Vương Linh-
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vương Linh

THU ĐỜI NGƯỜI

Hè đã qua rồi, qua thật rồi
Lãng đãng ven đường lá vàng rơi
Tà dương cũng bớt màu gay gắt
Dè dặt gió thu hiu hắt buồn.

Vài cuộc rong nhàn phải tạm buông
Lại đốt tuổi xuân cuộc sinh tồn
Đổi sinh mệnh để nuôi sinh mệnh
Thu tới chông chênh, phận chông chênh.

Nét thu, nét quá nửa cuộc đời
Hay là nét vỡ của lứa đôi
Gót hồng khuất nẻo sầu man mác
Thu tới chơi vơi, thu đơn côi.

Chốn quen, góc vắng, người đâu tới
Tóc điểm sợi mây bạc mấy màu
Hàng cây đã ngả vàng chờ đợi
Chiếc lá nhẹ rơi, thu chia đôi.

-Vương Linh-
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

tôi gọi đó là yêu

2 đoạn cuối đọc mượt phết ông chú /

Có chàng trai hai lần hai mươi tuổi
Đang chờ em về cùng mùa thu
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vương Linh

Sao biết mình bao tuổi mà gọi chú hay vậy 😂😂😂
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vương Linh

TIẾNG RAO ĐÊM

Dưới vòm trời loang lổ tím đen
Cót két bánh xe trên đường cũ
Con đường đêm lờ mờ sương phủ
Bà cụ lưng còng nặng bước mưu sinh

Tiếng run run héo cả thân mình
Mỗi lần rao là một lần thở hắt,
Tiếng rao ươn ướt lưng tròng mắt
Bà quá già để nhặt miếng cơm…

Vài gã trai đàm đúm đêm hôm,
Cái vẫy tay thay lời hư hỏng
Bà vẫn vui mừng, tiếng rao lạc giọng
Bởi đàn cháu ngủ say…
Cần sữa qua ngày.

Tôi lặng nhìn mà sống mũi cay cay
Một thân già gánh cả đàn cháu nhỏ
Hơi thở bà như ngọn đèn trước gió
Vẫn thân cò lặn lội canh khuya.

Đêm nay sương như hoá thành mưa
Ẩm ướt phủ đều lên vai áo
Bóng bà khuất dần trong mờ ảo
Chỉ còn mông lung
Một tiếng rao…

-Vương Linh-
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

tôi gọi đó là yêu

Xe Đạp

Chiếc xe đạp ngày xưa tôi đón đưa cô gái
Mái tóc pha hương nhài , chân đong đưa theo sau
Em thẹn thùng ngân nga lời bài hát
Bóng xe loang theo vệt nắng nhạt màu.

Em hát về lá thư, mùa hoa rụng
Em hát rằng : một nửa mùa thu sang
Tiếng lá rơi hát cùng nhịp tình tang
Cài tóc nàng , bằng nàng hoa thạch thảo.

Chiếc giỏ xe , em hái đầy hoa tím
Làm hương hoa vung vãi khắp đường đi
Ngắm trăng non hay ngắm lấy hàng mi
Em nghiêng vai , cho trăng lên đầu đội.

Buổi tan trường , tôi trên xe chờ đợi
Nói đợi em , có buồn cười lắm chăng?
Hay là nói “ tôi đợi một vầng trăng “
Theo sau xe , cùng tôi trên lối nhỏ.

Có một mùa cây phượng rơi mưa đỏ
Có ai buồn vì chuyện đứng chung ô
Hoa cứ rơi như một kẻ mộng mơ
Nghĩ tình yêu càng lâu càng tiếp nối.

Gió vô tình vờn theo hàng tóc rối
Để lòng tôi cũng rối tựa tư tình
Rồi cơn mưa vương lên màu mắt biếc
Ngỡ hồn này còn vướng bóng người xinh.

Mưa cứ rơi, vì ai mà nước mắt
Làm nhoè đi chuyện tình giữa trang thơ
Tôi mang ô , hai người chung một chiếc
Tay chạm tay , còn nhớ đến bây giờ.

Tôi không gặp em cũng đã mấy mùa thu
Chợt nhớ lại sân trường in bóng lá
Tôi nhìn thấy một cảm xúc thật lạ
Từ chiếc giỏ xe vắng bóng hoa.
15.00
Ảnh đại diện

Vương Linh

THU KHÔNG EM

Ráng nắng chiều thu nay vẫn thế
Lấm tấm vàng trên khung cửa thân quen
Phố nhộn nhịp người xe qua lại
Phố đông người nhưng phố vắng em.

Từng chiếc lá rơi chậm qua thềm
Em biết không, thu này đẹp lắm
Người háo hức lựa đôi chọn cặp
Chỉ riêng anh chẳng thể thắp lửa yêu.

Bởi trong anh vẫn đó một buổi chiều
Mái tóc dài phai theo tà nắng muộn
Vẻ kiều diễm khiến bao người theo bước
Em chỉ nhìn anh - thấu cảm, chân thành.

Ngày hôm ấy gió se vị mát lành
Nắng cũng vì em ươm vàng mật ngọt
Hương vị yêu thấm dần từng giọt
Tay khẽ chạm tay…em chọn bên anh.

Điếu thuốc tàn, hồi ức vụt qua nhanh
Chỉ còn anh với khoảng lòng đã khép
Thu vẫn đẹp, thu của người dưới phố
Vắng em rồi, anh cũng bỏ mùa thu.

-Vương Linh-
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vương Linh

THU CŨ

Ráng nắng chiều thu nay vẫn thế
Lấm tấm vàng trên khung cửa thân quen
Phố nhộn nhịp người xe qua lại
Phố đông người nhưng phố vắng em.

Từng chiếc lá rơi chậm qua thềm
Em biết không, thu này đẹp lắm
Người háo hức lựa đôi chọn cặp
Chỉ riêng anh chẳng thể thắp lửa yêu.

Bởi trong anh vẫn đó một buổi chiều
Mái tóc dài phai theo tà nắng muộn
Vẻ kiều diễm khiến bao người ao ước
Em chỉ nhìn anh…vụng dại, chân thành.

Ngày hôm ấy gió se vị mát lành
Nắng cũng vì em ươm vàng mật ngọt
Hương vị yêu thấm dần từng giọt
Tay khẽ chạm tay…em chọn bên anh.

Điếu thuốc tàn, hồi ức vụt qua nhanh
Chỉ còn anh với khoảng lòng đã khép
Thu của lứa đôi, thu vẫn đẹp
Vắng em rồi, thu cũ trong anh.

-Vương Linh-
Chưa có đánh giá nào
Ảnh đại diện

Vương Linh

ÂM KHÚC THÁNG BẢY

Trăng lạnh treo trên bãi đất hoang
Sương khuya phủ ướt nắm hương tàn
Khanh khách tiếng cười sao ai oán
Thấp thoáng u hồn chốn dương gian.

Hoa trắng rải theo dấu khăn tang
Tiễn biệt vong linh dưới suối vàng
Đứng trước quỷ môn lòng chẳng đặng
Nguyện làm ngạ quỷ giữa trần gian.

Có tiếng bồn chồn bước ghé ngang
Miệng niệm Nam Mô nhịp vội vàng
Biết chăng đâu đó nơi nẻo vắng
Bóng trắng nhìn theo, cảnh khói nhang.

-Vương Linh-
15.00

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối