Mười Năm

Tôi đã lâu không nằm trên bãi cỏ
Tôi bây giờ vẫn chưa hiểu vì sao
Tôi của những mười năm trước
Lại nằm im nghe tán lá mưa rào

Đã không còn những buổi chơi về muộn
Đường tôi về dẫn vào tận cuối thôn
Dọc sông Lèn ru mặt trời chìm xuống
Anh chỉ tôi xem những cánh buồm

Tôi muốn thêm một lần nữa
Trên đường mòn chúng tôi từng nối đuôi
Chỉ có những bóng cây tô màu nước
Và gốc đa che nắng ướt thân người

Tôi muốn về nhà tôi mười năm trước
Buổi trưa ngắm xào xạc lá xoan rơi
Gối đầu lên nắng trưa ngoài cửa sổ
Tôi ngẩn ngơ như nhớ tiếng ai cười