Mùa hạ ơi, đi qua mất rồi,
Gió mang cả người ấy đi đâu?
Mang đi cả vấn vương còn sót lại,
Tôi còn chưa ngỏ tiếng yêu đầu.
Tóc em bay cho tôi nhìn thấy gió,
Được thấy em trong từng bước chân qua.
Nắng ngừng rơi cũng vì ai vội vã,
Chỉ còn tôi cùng với gió tàn hoa.
Gió mang cả những cơn mưa đầu hạ,
Cho chúng tôi trú dưới khoảng trời chung.
Em từng nói cơn mưa mùa hạ ngọt,
Hơn cả những lời ca tôi đã từng.
Có chăng em đơn phương hương hạ vũ,
Mượn mưa rơi che giấu hàng mi hoen?
Tôi chẳng biết em đang cười hay khóc,
Vì chẳng rõ cơn mưa có cần em…
Hạ đi mất, mang theo niềm mơ mộng,
Mang cả em , cả những cánh phượng hồng.
Lời yêu em, tôi để dành chưa ngỏ,
Nhưng em đi rồi, hạ có đợi tôi không?
Hay quá ạ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Vòng tuần hoàn
Đêm dần tan
Bình minh ló rạng
Trời cần mẫn
Chan ánh nắng vàng
Sóng dập dìu
Vỗ bờ cát bạc
Mãi hát ru
Chẳng nhác bao giờ
Mây cứ trôi
Mang hạt sinh sôi
Gieo mầm sống
Chẳng lời than thở
Người trên đời
Thời gian tạm bợ
Chút gian nan
Oán giận đất trời
Vòng tuần hoàn
thiêng liêng vô tận
Mỗi sinh linh
Có phận của mình
Vật vô tình
Nhưng đều thấy biết
Người hữu tình
Tiếc…lại vô minh.
…
Lá rụng về cội, ươm chồi sự sống.
Sông chảy ra khơi, mây trắng về trời
Kẻ vừa nhắm mắt, trẻ mới chào đời.
Vòng lặp tử sinh, vĩnh hằng bất biến.
-Vương Linh-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
NỤ BỒ CÔNG ANH TRÊN ĐÁ
Có nụ bồ công anh bé nhỏ
Đón gió bay cùng những ước mơ
Mây bồng bềnh như mái tóc nàng thơ
Nụ bồ công anh ngóng chờ miền đất hứa.
Nhưng thời tiết vốn nhiều trò tráo trở
Mới nắng vàng mơ mưa đã rập rình
Cơn gió nhẹ đưa trở mặt bất bình
Nụ bồ công anh rùng mình hoảng sợ.
Làm sao bây giờ?
Nụ bồ công anh tự hỏi giữa chơ vơ.
Làm sao bây giờ…?
Giữa khoảng không lờ mờ xám xịt
Gió bắt đầu rít qua các tàng cây
Đám mây đen quát tháo gọi bầy
Đì đùng tiếng sấm chào đồng bọn.
Gió xiết như lưỡi dao sắc nhọn
Nụ bồ công anh tơi tả dập dềnh
Phận hạt mầm chìm nổi bấp bênh
Vật lộn với bão giông giành sự sống.
Trong chao đảo mênh mông tuyệt vọng
Bỗng xa xa một hình dáng nhạt nhoà
Tảng đá kia sừng sững dưới mưa sa
Nhuộm thời gian, bình an, vững chãi.
Khe nứt lớn tô thêm màu từng trải
Nét xù xì gai góc giấu nỗi đau
Như định mệnh trói chặt vào nhau
Nụ bồ công anh lách mình vào kẽ đá.
Khe nứt giờ trở thành tất cả
Nụ bồ công anh như được về nhà
Cả trời giông đã ở ngoài xa
Đá lặng lẽ gồng mình che chở.
Trong lòng đá mềm như hơi thở
Hạt mầm xinh khẽ nở thành cây
Vết thương của đá lâu nay
Giờ đã được lấp đầy sự sống.
-Vương Linh-
TÔI YÊU TẾT
Tôi yêu tết sắc đào hồng
Tết yêu em tóc hương bông
Môi mắt tựa màu trời Tết
Rồi em có ai yêu không
Hoà chung màu lá trên đồi
Mới lên sao , ánh mây trôi
Nhoà lệ rơi khi đang tới
Hoa đào , người có nhớ tôi
Đọc ngược từ dưới lên:
Tôi nhớ có người đào hoa
Tới đang khi rơi lệ nhoà
Trôi mây, ánh sao lên mới
Đồi trên lá màu chung hoà
Không yêu ai có em rồi
Tết trời màu tựa mắt môi
Bông hương tóc , em yêu tết
Hồng đào sắc , Tết yêu tôi
TẾT YÊU TÔI
(Hơi lủng củng vì tôi viết cái này vào sổ nhưng tôi cho bạn rồi , thiếu mất hai đoạn ở giữa nhưng tôi không nhớ)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Siêu quá ạ. Làm thơ đọc ngược đọc xuôi thế này khó lắm.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
KẺ SAY VÀ CỔ THỤ
Khật khà khật khừ
Lảo đảo lắc lư…
Kẻ say vô gia cư
Lết trong đêm vắng vẻ.
Rì rào rì rào
Lao xao lao xao…
Cây cổ thụ vươn cao
Khẽ thì thào với gió.
Có bao nhiêu tình cờ
Có bao nhiêu bất ngờ
Nhịp loạng choạng bơ vơ
Hai mảnh đời gặp gỡ.
Cây vẫn đứng lặng yên
Kẻ say ngồi xuống thở
Chợt vu vơ tự hỏi
Đâu là mày cây ơi?
Là lá hay là cành?
Thân hay là nhánh?
Là trọn một bóng xanh
Hay chẳng là gì cả?
Nếu như mày là lá
Thu trút lá rụng rơi
Mày có đổi một đời
Khi Đông qua Xuân tới?
Còn nếu mày là rễ
Còn nếu mày là thân
Mày có lụi tàn dần
Nếu chỉ còn trơ gốc?
Sao chồi non vẫn mọc?
Sao rễ mới vẫn sinh?
Sự sống vẫn vươn mình
Đâu là mày cây hỡi?
Cây già chẳng trả lời
Cứ im lặng vậy thôi
Kẻ say khẽ mỉm cười
Tự hỏi đâu là tôi?
Khật khà khật khừ
Lảo đảo lắc lư
Kẻ say lại lê bước
Trong bộ dáng thày tu…
-Vuơng Linh-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gió Heo May
Tôi giấu đi từng giọt mưa tháng hạ
Để em yêu cơn nắng ấy mơ màng
Nhưng em thích màu trời thu phai nhạt
Gió heo may khẽ gọi lá vội vàng.
Có phải vì hạ về trong thoáng chốc
Làm úa tàn cánh én mùa xuân mang
Và có phải thu sang trông thật đẹp
Gió heo may gửi hoa đến nhà nàng.
Em từng nói em yêu màu nguyệt dạ
Dẫu ánh trăng mờ nhạt chốn xa xăm
Như lòng tôi vẫn chờ em và nắng
Dù biết người chẳng ở lại trăm năm.
Không giống em chờ heo may trong mắt
Tôi chỉ chờ người nói chuyện yêu đương
Em chạy theo cánh hoa trong gió biếc
Để lại tôi chậm bước cuối con đường.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
KẺ SAY VÀ CỔ THỤ
Khật khà khật khừ
Lảo đảo lắc lư…
Kẻ say vô gia cư
Lê bước trong đêm lặng
Rì rà rì rào
Xào xạc lao xao…
Cây cổ thụ vươn cao
Khẽ thì thào với gió.
Có kẻ say vô định
Có câu chuyện tình cờ
Nhịp loạng choạng lơ mơ
Hai mảnh đời gặp gỡ.
Cổ thụ đứng che chở
Kẻ say ngồi ngẩn ngơ
Chợt thủ thỉ vu vơ
Đâu là mày cây hỡi?
Mày là lá hay cành?
Mày là thân hay nhánh?
Là trọn một bóng xanh
Hay đều là ảo ảnh?
Nếu như mày là lá
Thu đến lá vàng rơi
Mày có đổi một đời
Khi Đông qua Xuân tới?
Nếu như mày là rễ
Nếu như mày là thân
Mày có lụi tàn dần
Khi chỉ còn trơ gốc?
Hay chồi non vẫn mọc?
Rễ khô vẫn hồi sinh?
Sự sống vẫn vươn mình
Đâu là mày cây hỡi?
Cây già chẳng trả lời
Cứ im lặng vậy thôi
Kẻ say khẽ mỉm cười
Lẩm bẩm đâu là tôi?
…
Khật khà khật khừ
Lảo đảo lắc lư…
Kẻ say lại lê bước
Trong bộ dạng thày tu.
-Vương Linh-
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Một người chẳng biết có về đây
Em đã hái cánh hoa đào cuối vụ
Để hương bay phủ kín một buổi chiều
Gió cuốn nhẹ vài cánh hoa hiu hắt
Tôi giật mình, tưởng chạm phải… tình yêu.
Em còn nhớ những lần tôi tình tự
Em quay đi , kể tên những vì sao
Cũng vì em chẳng chờ mong lời hẹn
Mùa xuân đã tắt trên dốc đào.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào