Ngày gửi: 25/05/2025 00:08 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vương Linh vào 25/05/2025 00:35
MƯA BẤT CHỢT
Giữa chảo hè nắng khét mùi cỏ cháy Con đường mòn chao đảo tựa cơn say Chợt cái lạnh mỏng manh tìm đến muộn Mang hương đất thơm nồng bụi mưa bay.
Nguời qua lại loay hoay tìm chỗ trú Cố thu mình trước màn nước mát lành Nghe nhịp sống gõ lanh tanh trên mái Xua tan đi đâu đó tiếng thở dài…
Mưa rồi… mưa rồi…
Giữa khoảnh khắc trốn mưa đầy bối rối Ngưởi bỏ quên lo lắng những chuyện đời Chỉ còn lại một khoảng lặng thảnh thơi Lòng trống rỗng nhưng tâm bình an lắm.
Mưa đổ xuống - thân tâm như được tắm Gột sạch đi bao vướng bận ưu phiền Gió khẽ đưa …man mát chút hương thiền Hoa bỗng nở, người an nhiên… tự tại…
Đến một ngày em vội vã chia tay Vội xa anh, ngả vào vòng tay mới Lòng em nguội vì bao ngày chờ đợi Anh ơi anh...em phải bước tiếp rồi !
Bởi cuộc đời vốn chẳng thuộc về ta Chuyện xảy ra chẳng thể nào đoán định Vì mưu sinh ta quay cuồng toan tính Mình bỏ lỡ nhau... một kiếp nhân sinh !
Bởi chúng mình còn nặngánh trên vai Hai ta lỡ gặp nhau sai thời điểm Thứ em cần nhiều hơn ngoài âu yếm Nên anh ơi... em phải bước tiếp rồi ! ......... Ừ thì em - hãy nhẹ bước đi thôi Nhớ tối đầu tiên trong khu vườn bé Anh đã hứa sẽ giúp em mạnh mẽ Đứng ngẩng cao trong sóng gió cuộc đời !
Rồi một ngày em chẳng thấy chơi vơi Khi thiếu đi bờ vai quen chờ đợi Để em có thể vững vàng đi tới Tạm biệt anh... Em phải bước tiếp rồi !
Hà Nội chớm vào Đông Cây gồng mình trút lá Lạnh tô hồng đôi má Buốt giá những ngón tay. Đoạn ký ức heo may Nay ùa về theo gió...
Cũng ngày này năm đó Có anh và có em Có cung đường nhá nhem Uốn dài như dải lụa. Bờ vai ai, em tựa Khẽ dựa tấm lưng thon Vòng tay ôm cuộn tròn Chập chờn vào giấc ngủ.
Giữa trời sương trắng rủ Hơi thở như lời ru...
Em ơi…
Áo anh còn đủ ấm? Em mượn khoác trên vai Mà sao em khoác mãi Như ai ôm lấy ai…
Áo anh còn đủ ấm Để em khoác trên vai Mà sao giờ mang trả Để cô đơn nối dài...
Chuyện cũ đúng hay sai Chẳng còn ai màng tới Đường chúng ta hai lối Vốn chẳng thuộc về nhau Chuyện hai người đến sau Chuyện ngoài tầm tay với Chỉ là khi Đông tới Chút xúc cảm bồi hồi...