Ngày gửi: 29/05/2025 19:25 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vương Linh vào 30/05/2025 05:36
VIẾT CHO EM GÁI NHỎ
Có em gái nhỏ nơi lưng trời Nụ cười nắng toả, mắt chơi vơi Người xúm quanh em vì rạng rỡ Bỏ qua tia hiu quạnh nhạt mờ.
Đường em đi hẳn nhiều trắc trở Chẳng mộng mơ như vẻ bề ngoài Nhưng em khoá kín nơi đáy mắt Chọn khoác lên mình vẻ vui tươi.
Bởi lòng người dạy em bài học Tạc lên em nét khắc đề phòng Sự phản bội giống như vết bỏng Âm ỉ lòng, nóng rát không nguôi…
Đến một ngày ngồi cạnh bên tôi Bối rối em mở lòng lần nữa Gió mưa đã dừng nơi khung cửa Chỉ còn hai ta lặng lẽ chữa lành.
Khoảng lặng bên anh chỉ như cuộc dạo chơi Đừng để miệng đời thành sợi dây trói buộc Luôn có khởi đầu mang tên “ngày mới” Hoa cười trong mắt, nắng trên môi.
Có những giọt nước mắt không rơi cho người nằm xuống…
NƯỚC MẮT ĐÁM TANG
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rào Đoàn người ướt nhẹp, bước thấp cao Tiếng gào nấc phủ màu tang tóc Nhưng giọt nào khóc kẻ ngủ yên?
Họ khóc vì tiếc một đoạn duyên Khi tất cả giờ thành ký ức. Khóc vì phải ép mình thổn thức Bởi miệng đời soi mói khắp nơi.
Trong khoảnh khắc sự thật bày phơi Họ thấy chính mình nơi điểm kết Bí mật thiêng liêng sau cái chết, Sợ điều không biết, khóc vì lo…
Dưới nắp áo quan, một giấc ngủ no Người bỏ bộn bề về nơi tĩnh lặng. Bỏ lại trần gian khoảng lòng trống vắng Như nhắc ai, người từng trọ kiếp này.
Rồi bữa tiệc nào cũng phải chia tay Nay hợp là sinh, mai tan là tử Thời gian tàn nhẫn bào mòn mọi thứ Từ từ phai…trong mắt kẻ tiễn đưa. ………! Dòng người vội tan, trời vẫn đổ mưa… Chỉ chừa lại nắm hương tàn cháy dở…
Thời gian mải miết trôi Xô dòng đời vội vã Dưới trời cao gió cả Có đứa nhỏ sinh ra Trong đất cằn tàn tạ Có một kiếp người già
Tiếng khóc chào thế giới Nụ cười bỏ cuộc chơi Vòng tử sinh ngắn ngủi Chớm quen đã vội rời.
Vội hợp rồi vội tan Vội khoe sắc, vội tàn Vội tới rồi vội đi Vội cuồng si, vội cạn. Vội yêu, vội ai oán Vội vơ vét tham lam Thế gian vội vô vàn Vội… Sao mà vội thế?
Giữa bộn bề cái vội Sao không chậm chút thôi Để tâm trí thảnh thơi Để biết mình đang sống!
Chậm lại để nghe gió Trò chuyện với rặng tre Nghe đồng lúa trưa hè Kể hành trình hạt thóc.
Chậm lại nghe tiếng khóc Những đứa trẻ lang thang Nỗi nhớ mẹ mơ màng Thảng thốt trong giấc ngủ
Chậm lại để thấy đủ Để biết giận mất khôn Để lắng dịu tâm hồn Lướt qua lời đàm tiếu.
Chậm… Để mình kịp hiểu Những bài học kiếp người Để miệng nhoẻn thật tươi Vì những điều bình dị.
Những chiếc ly Trong trẻo ko tỳ vết Được rót đầy chất lỏng đỏ tanh, Bên cạnh đĩa đồ ăn đầy ngật Thịt từ những con vật đáng thương. Dường như Tiệc sắp bắt đầu….
Bữa tiệc của sự xa hoa dối trá Nơi bản ngã dấu dao. Đằng sau những tiếng hô hào Bao lời tán dương có cánh Ánh mắt kia Thừa ra tia sắc lạnh. Cả không gian lanh lảnh tiếng cười Căn phòng đặc quánh vui tươi, Được ép ra Từ những người tham dự.
Vài cái bụng bự Bó chặt trong lớp vải đắt tiền. Vây quanh là những chiếc khuyên Trên những vành tai trắng muốt Những mảnh đời trói buộc Bởi lợi ích vô hình… Những cái khom mình Ngập tràn toan tính. Nồng nặc hơi men Nhưng ép mình phải tỉnh.
Bữa tiệc linh đình mà cơ cực, Như thách thức Sức chịu đựng bè lũ vo ve. Kẻ lớn chễm chệ trên vai kẻ bé, Kẻ bị đè dẫm lên kẻ nhỏ hơn. Những khuôn mặt mừng rơn Vì được cõng trên vai xiềng xích.
Tôi tình cờ đi giữa đêm mưa Những mảnh xa xưa chầm chậm tìm về…
Từng có bóng xinh ví mưa như giọt lệ Em đi giữa lệ trời, giấu lệ em rơi. Từng có lão nông bảo mưa là nguồn sống, Cây trái xanh mầm, lúa trổ thơm bông. Ai đó gọi mưa là kẻ lông nhông Chợt đến chợt đi không lời từ biệt. Đôi trẻ nhờ mưa làm ông tơ bà nguyệt Nép chặt nhau dưới hiên phố thưa người.
Còn tôi… Vẫn lang thang trong hạt nặng rơi Mặc cho mưa gõ đều lên nhịp bước. Tôi thấy mình dần trở nên trong suốt Mưa hiện nguyên hình, mưa chỉ là mưa.