Có một người em gái từng nói với tôi: “Em thích tiếng chuông gió lanh canh… anh có thể viết tặng em một bài được không?” Tôi đáp: “Anh sẽ viết, khi đủ cảm xúc.”
Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng mình không thể viết về chuông gió như cái cách người ta thường viết - đẹp, mong manh, lung linh trong gió. Tôi chỉ nhìn sự vật như nó vốn vậy.
Chuông gió không tự reo. Nó đứng yên, chờ một cơn gió vô tình đi ngang rồi ngân lên vài tiếng đục trong.
Tôi viết về cái bản chất ấy — về sự chờ đợi, về thứ tình cảm không thể giữ. Về một chiếc chuông chỉ biết đứng đó… khi gió vốn thuộc về trời.
Thân tặng!
CHUÔNG GIÓ
Chiều đổ nghiêng theo mái hiên nhà Dưới xà gỗ cũ, chuông gió treo Leo lét ánh tà dương khép muộn Chiều không gió… Không tiếng chuông reo.
Bởi vốn dĩ chuông sinh ra vì gió Chẳng thể vang khi chỉ có một mình Gió vô tình chợt đi chợt lại Chuông giật mình sai nhịp đinh đang…
Khi gió đùa trêu đám sương tan Chuông réo rắt ngân vang hoà nhịp. Mỗi dịp gió mùa về hiu hắt Chuông nhẹ đưa tiếng sắt se lòng.
Chuông gió ngân văng vẳng tiếng đục trong Không phải vì chuông… Mà vì gió lúc thương lúc giận. Gió đi rồi chuông bần thần đứng lặng… Biết gió của trời sao vẫn nặng tâm tư.
Tôi lang thang trong khoảng đêm lạnh lẽo Vô tình qua quãng vắng neo người. Lấp ló ven đường xen dưới đám cỏ hoang, Những khuôn mặt trắng đen phủ đầy vết rạn.
Nơi đây… Nơi thời gian đã cạn, Chỉ còn lạnh toát những tấm bia. Bao hơn thua, được mất xưa kia Chỉ đổi lại vài dòng trên đá. Kẻ nghèo hèn Kẻ sang giàu tha hoá, Cũng như nhau - chỉ một nắm xương, Cũng như nhau - chỉ một nén hương, Và nụ cười vô hồn trên di ảnh.
Tôi lướt nhanh trong nghĩa trang hưu quạnh Sương giăng, Mộ lạnh… Những khuôn mặt cười không thành tiếng Trăng cũng lặng yên… Bao buồn vui, hờn giận, nổi chìm Lạnh cả rồi, theo tro tàn nhiệt huyết.
Như thước phim đã lộ ra cái kết Sao vượt qua kịch bản cuộc đời Uổng công vùng vẫy kiếp người Có khác được đâu… Kết không có hậu.