Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

TRỆ VŨ CHUNG DẠ CẢM TÁC
                                                    CAO BÁ QUÁT

Tế vũ phi phi dạ bế môn
Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn
Thiên biên chinh khách khuê trung phụ
Hà xứ tươg tư bất đoạn hồn

                 ĐÊM MƯA

Cửa cài lướt phướt đêm mưa
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ ,lặng không
Người viễn tái kẻ cô phòng
Tương tư ai chẳng não lòng như ai

         BRUINE NOCTURNE

Il bruine sans cesse la nuit,Porte fermée
La flamme de la lampe vacille.Silence
Il est à l’horzon ,elle est dans son cabinet
Les  amants sépares l’un à l’autre pensent

             Traduit par Trinh phuc Nguyen
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

HOA VÀNG

                                                        Nguyễn dình Thi
           
    Đêm im lặng
    Trang sách bên đèn khẽ hỏi
     Năm tháng vẫn qua đi
-Tất cả qua đi
Sẽ còn lại gì.
- Nụ cười của em
Hoa nhỏ vàng hoe
                nghiêng xuống tỏa thơm.


                          JAUNE  FLEUR


Nuit silencieuse
Auprès de la lampe,la page du livre interroge doucement
Des mois et ses années passent toujours
_Tout passera
Que restera t’il donc.
_Ton sourire,chérie
Une fleur jaune ,brillante
             Se penche
               Exhale sa flagrance
                             
                               Traduit par TRINH PHUC NGUYEN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

ALGERIE – NOSTALGIE
                   A nos chers amis Algériens et à nos spécialistes Vietnamiens,ayant travaillé
                                                                                                             En  Algérie
Algérie,
                La rose blanche de l’Afrique,
S’épanouit ,charmante. au bord de la Méditerrannée douce et tranquille.
Nous, spécialistes vietnamiens,sommes venus chez toi,et t’avons quittée.
Mais d’inoubliables souvenirs nous y avons laissés.
Algérie,
                 Revient à notre mémoire
L’image des vagues qui bercent le rivage de Jigel rêveur.
Les convois nocturnes sur des chemins cahoteux,
surplombant des gouffres profonds, nous conduisant à Alger,la capitale blanche.
Algérie,
                Immergée dans la mer brumeuse, ô Miliana!
Tu ressembles tellement à nos beaux sites Đà Lạt, Sapa.
Des rangées fantasmagoriques de cerisiers.
Des essaims d’abeilles volant tumultueusement.
Une fois nous y sommes venus, jamais nous ne les oublions.
Algérie,
               Ô des mois et des années passés au sein du désert Hassi Massaoud.
                                                     sous la chaleur torride, sur le sable brulant,
D’immenses collines d’orangers aux fruits si succulents.
Quand vient le printemps,tout est comme couvert de neige blanche,
Des papillons aux ailes jaunes,épris du gynécée, oubliant de voler.
Algérie ,
              Ô inoubliable El Miliana !
Ou s’échelonnent des collines rêveuses.
Des passerelles arquées,traversant les ruisseaux, sous le soleil d’or
Les Hafid, Hacène ,  Rue Elbadr élégante ,aimable.
Algérie ,
Des visages pleins de candeur
D’une bonté pure, ô coeurs!
Souhaitons un beau jour, ou nous pourrions revenir au coin amical loitain.
De nouveau vous rencontrer, nos amis algériens,doux , aimables ,sincères!
VIET-NAM   -  ALGERIE
ALGERIE     -   VIET-NAM
L’écho de Toubib aimé résonne de loin  vers nous.

ALGERIE, ALGERIE,
Nous sommes venus, et nous t’avons quittée.
Mais des mois et des années chuchotent toujours:  SOUVENIRS, NOSTALGIE!
Encore une fois, souhaitons revoir les sourires, les regards,les coeurs les plus sincères au monde !                                                              
                                                                   VIET-NAM  -  ALGERIE
                                                                               (1985-2012)
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BÀI  THƠ  TUYỆT  VỜI

Tôi đang dọn sách ,tình cờ nhặt được  trong sổ tay một bài thơ ,chẳng rõ đúng sai như thế nào ,từ ỏ đâu ra Nhưng thấy bài thơ này lạ và hay ,lay động mình
Vội chép và mong được các vị,các bạn nào biết chính xác chỉ cho Xin thành thật cám ơn.
                                    BÀI  THƠ  TUYỆT  VỜI
                Được Liên Hiệp Quốc bình  bài thơ HAY NHẤT <?>  năm 2006 ?
Của một em nhỏ Châu Phi <có ảnh>?

Khi tôi sinh ra ,tôi mầu ĐEN
Khi tôi lớn lên,tôi mầu ĐEN
Khi tôi đi dưới mặt trời,tôi mầu ĐEN
Khi tôi sợ,tôi mầu ĐEN
Khi tôi đau, tôi mầu ĐEN
Và khi tôi chết tôi cũng mầu ĐEN

Anh nói rằng anh TRẮNG
Khi anh sinh ra anh mầu HỒNG
Khi anh lớn lên, anh mầu TRẮNG
Khi anh di dưới mặt trời,anh mầu ĐỎ
Khi anh lạnh, anh mầu XANH
Khi anh sợ,anh mầu VÀNG
Khi anh đau anh mầu TÁI<LỤC>
Và khi anh chết ,anh mầu XÁM

VÀ  TẠI  SAO  ANH  LẠI  NÓI  TÔI LÀ  DA  MẦU ??

Trịnh Phúc Nguyên <S T >
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

DẠ NGUYỆT PHIẾM CHU
                                                                                          PHÙNG KHẮC KHOAN
   Dịch kèm theo bài dịch của N.Chân:
                                                            DẠ NGUYỆT PHIẾM CHU
                                                            BƠI THUYỀN ĐÊM TRĂNG

                                                            SUR LE SAMPAN,AU CLAIR DE LUNE

                                               La lune se mire dans l’eau pure de l’étang.
                                               Le léger sampan glisse sous le firmament,
                                               Le zéphyr ne fait pas l’eau calme onduler
                                               Je suis joyeux,croyant un grand fleuve traverser
                                                                                        Tr, Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

NGUYỄN TRÃI

HÝ ĐỀ
Nhàn lai vô sự bất thanh nga
Trần ngoại phong lưu  tự nhất gia
Khuê bích thiên trung  khai điệp hiến
Pha lê vạn khoảnh dang  tình ba
Quản huyền tào tạp lâm biên điểu
La  ỷ phương phân ổ lý hoa
Nhãn để nhát thời ihi liệu phú
Ngâm ông thùy dữ ihế nhân đa

CẢM ĐỀ VUI
Găp cảnh nhàn sao chẳng vịnh chơi
Nhà rieng một cõi thoát trần ai
Triền non bích ngọc muôn trùng điệp
Ánh nước pha lê vạn mảnh ngời
Tựa sáo đàn chim rừng hát rộn
Như là lụa, hoa giậu đơm tươi
Cuộc bày trước mắt đầy thi vị
Khoái cảm bình ngâm được mấy ai
                                    LÊ CAO PHAN dịch
VIE JOYEUSE

Déclamer des vers dans le loisỉr,pourquoi pas?
Je suis bien à l’aise,hors du monde,chez moi
Des monts couleur d’ẻmeraude s’échelonnent infiniment
Rappellent le cristal ,mille points d’eau brillants
Les oiseaux des bois chantent gaiement en harmonie
Les haies fleuries ressemblent à des soieries
À mes yeux se déroule ce site  source d’inspiration poétique
Y a-t-il en ce monde des poètes au refuge identique ?
                              Traduit par TRINH PHUC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

FOR OUR WORLD
We need to stop.
Just stop.
Stop for a moment.
Before anybody
Says or does anything
That may hurt anyone else.
We need to be silent.
Just silent.
Heart Silent for a moment.
Before we forever lose
The blessing of songs
That grow in our hearts.
We need to notice.
Just notice.
Notice for a moment.
Before the future slips away
Into ashes and dust of humility.
Stop, be silent, and notice.
In so many ways, we are the same.
Our differences are unique treasures.
We have, we are, a mosaic of gifts
To nurture, to offer, to accept.
We need to be.
Just be.
Be for a moment.
Kind and gentle, innocent and trusting,
Like children and lambs,
Never judging or vengeful
Like the judging and vengeful.
And now, let us pray,
Differently, yet together,
Before there is no earth, no life,
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Ì THẾ GIỚI CỦA TA

Ta cần dừng bước
Dừng bước  chút  thôi.
Chỉ một khoảnh khắc trong đời
Trước khi có người
Nói hay làm một điều gì
Có thể làm đau lòng một người nào khác

Ta cần im lặng
Im lặng chút thôi
Khoảng lặng trái tim chỉ trong khoảnh khắc
Trước khi ta vĩnh viễn mất đi
Niềm vui sướng của những bài ca
Vẫn đang lớn dần lên trong tim mình bạn ạ

Ta cần lắng lòng để ý
Hãy để ý chút thôi
Chỉ một khoảng khắc trong đời
Trước khi tương lai ta trượt dài
Thành tàn tro và bụi mờ của thấp hèn nhỏ mọn

Hãy dừng bước, lặng im và để ý!

Chúng ta giống nhau ở nhiều điểm biết bao
Những điểm khác biệt giữa bao người chính là kho báu diệu kỳ duy nhất
Ta có trong tay một mảnh ghép của những món quà
Và ta chính  là mảnh ghép ấy
Để chăm chút, để tặng trao, để nhận lại của nhau

Ta cần phải là một người
Chỉ một chút thôi
Chỉ một khoảnh khắc trong đời
Là người nhân hậu và đáng yêu, là người hồn nhiên và mở lòng tin yêu người khác
Như trẻ thơ và lũ cừu non
Chẳng bao giờ phán xét hay hận thù
Như những ai vẫn phán xét người và hận thù đời

Còn giờ đây, nào ta cầu nguyện
Mỗi người mỗi cách khác nhau, nhưng cùng nhau cất tiếng
Trước khi biến mất đi trái đất này, mất đi cuộc sống hôm nay
Mất đi cơ hội có được hòa bình trong vòng tay…
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chipbong

Puisse l'année du Cheval être synonyme de bonheur et de réussite pour votre famille ainsi que pour votre club !

Deux petites traductions en hommage à Phùng Quán:

Lời mẹ dặn

Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi đến ngày lớn khôn.
Hai mươi năm qua tôi vẫn nhớ
Ngày ấy tôi mới lên năm
Có lần tôi nói dối mẹ
Hôm sau tưởng phải ăn đòn.
Nhưng không, mẹ tôi chỉ buồn
Ôm tôi hôn lên mái tóc
– Con ơi, trước khi nhắm mắt
Cha con dặn con suốt đời
Phải làm một người chân thật.

– Mẹ ơi, chân thật là gì ?
Mẹ tôi hôn lên đôi mắt
– Con ơi một người chân thật
Thấy vui muốn cười cứ cười
Thấy buồn muốn khóc là khóc.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét.
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Từ đấy người lớn hỏi tôi:
– Bé ơi, bé yêu ai nhất?
Nhớ lời mẹ tôi trả lời:
– Bé yêu những người chân thật.
Người lớn nhìn tôi không tin
Cho tôi là con vẹt nhỏ
Nhưng không ! những lời dặn đó
In vào trí óc của tôi
Như trang giấy trắng tuyệt vời
In lên vết son đỏ chói.

Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi
Đứa bé mồ côi thành nhà văn
Nhưng lời mẹ dặn thuở lên năm
Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ.
Người làm xiếc đi dây rất khó
Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn
Đi trọn đời trên con đường chân thật.
Yêu ai cứ bảo là yêu
Ghét ai cứ bảo là ghét
Dù ai ngon ngọt nuông chiều
Cũng không nói yêu thành ghét
Dù ai cầm dao dọa giết
Cũng không nói ghét thành yêu.

Tôi muốn làm nhà văn chân thật
chân thật trọn đời
Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi
Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã
Bút giấy tôi ai cướp giật đi
Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.

La recommandation de ma mère

À deux ans, je fus orphelin de père,
Ma mère m’aimant restait sans se remarier.
En cultivant le murier, en élevant le ver et en tissant,
Elle m’a nourri jusqu’à ce que je devienne grand.
Vingt ans sont passés mais point ne l’oublie :
J’entrai alors dans mes cinq ans ;
Un jour à ma mère je mentis ;
Le lendemain, je pensais être puni.
Mais non, elle ne prit qu’un air triste,
Puis m’embrassa, me baisant les cheveux :
– Mon fils, avant de fermer les yeux,
Ton père a souhaité que tu restes
Toute ta vie un homme honnête.

– Maman, que veut dire « honnête » ?
Elle me fit un bisou sur les yeux :
– Mon fils, un homme honnête
Rit quand il se sent joyeux,
Pleure quand son cœur est envahi de tristesse.
S’il aime quelqu’un, il dira qu’il aime ;
S’il déteste quelqu’un, il dira qu’il déteste.
Serait-il dorloté des meilleures caresses,
Il ne dira pas qu’il déteste s’il aime ;
Serait-il menacé, un couteau sur la gorge,
Il ne dira pas qu’il aime s’il déteste.

Depuis lors, quand les adultes me demandaient :
– Eh, petit, qui aimes-tu le plus ?
Pensant aux paroles de maman, je répondais :
– J’aime les gens honnêtes.
Ces personnes me regardaient sans me croire :
N’est-il qu’un perroquet qui répète ?
Mais non ! Cette recommandation d’autrefois
Est restée gravée dans ma tête,
Comme sur une feuille de papier vierge
S’imprime une tache de rouge à lèvres.

Cette année, j’ai vingt-cinq ans ;
Le petit orphelin est devenu écrivain,
Mais la recommandation que lui donna jadis sa maman
Conserve toujours sa couleur de carmin.
Il est difficile pour un acrobate de danser sur un fil,
Mais ce l’est encore plus pour un écrivain de marcher
Toute sa vie sur le chemin de l’honnêteté.
S’il aime quelqu’un, il dira qu’il aime ;
S’il déteste quelqu’un, il dira qu’il déteste.
Serait-il dorloté des meilleures caresses,
Il ne dira pas qu’il déteste s’il aime ;
Serait-il menacé, un couteau sur la gorge,
Il ne dira pas qu’il aime s’il déteste.

Je désire être un écrivain honnête,
Le rester jusqu’à la fin de mon existence.
La tentation de la gloire et des paillettes
Ne saurait édulcorer ma langue ;
La foudre sur ma tête venant éclater
Ne saurait faire trébucher mes pieds.
M’arracherait-on ma plume et mon papier
Que j’écrirais avec un couteau sur la pierre.
---------------------------------------------
Hôn

Trời đã sinh ra em
Ðể mà xinh mà đẹp
Trời đã sinh ra anh
Ðể yêu em tha thiết

Khi người ta yêu nhau
Hôn nhau trong say đắm
Còn anh, anh yêu em
Anh phải ra mặt trận

Yêu nhau ai không muốn
Gần nhau và hôn nhau
Nhưng anh, anh không muốn
Hôn em trong tủi sầu

Em ơi rất có thể
Anh chết giữa chiến trường
Ðôi môi tươi đạn xé
Chưa bao giờ được hôn

Nhưng dù chết em ơi
Yêu em anh không thể
Hôn em bằng đôi môi
Của một người nô lệ.

Les baisers

Le Ciel t’a créée, ma chérie,
Pour être gracieuse et jolie ;
Et le Ciel m’a donné la vie
Pour que je t’aime à l’infini.

Les autres qui sont en amour
Se font des baisers de velours ;
Or moi, je t’aime avec passion,
Et me dois de partir au front.

Qui ne voudrait pas avec sa moitié
Rester ensemble à s’embrasser ;
Mais je ne veux pas, à mon tour,
T’embrasser dans la honte, mon amour.

Il se pourrait bien que je meure
Par une balle au champ d’honneur
Sans que mes lèvres déchirées
Jamais ne goûtent un baiser.

Mais quitte à m’y éteindre un jour,
T’aimant, chérie, je ne peux pas
Avec les lèvres d’un esclave
Te donner des baisers d’amour.

Chipbong
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Tôi đã đưa bài Ngọn nến của Vũ Đình Hạnh vào trang 5. Nay đưa lại có thêm các bản dịch tiếng Nga, tiếng Anh và Hán-Việt

NGỌN NẾN
VŨ ĐÌNH HẠNH
Biết chắt hương từ mưa
Biết lọc màu từ nắng
Hoa làm nên say đắm
Giữa mảnh vườn hoang sơ

Muốn tiếng mình bay cao
Diều phải lên đón gió
Hết chao nghiêng, chao ngửa
Mới ngang tầm trời mây

Thân mảnh mai hao gầy
Ngọn nến kia toả sáng
Muốn làm nên chút nắng
Phải đốt mình lên thôi.
04.1993

LA BOUGIE
VU DINH HANH
Soutirant du parfum de l'eau
Du spectre choisissant le beau
La fleur s'en fait séduisante
Au jardin en déserte ambiance.

Pour que se répande plus loin son chant
Le cerf-volant doit s'opposer au vent
Prenant fin en tous sens lors qu’il chancèle
Aux nuages en rehaussant ses ailes.

Du corps svelte de cette bougie
La lumière splendide se répand
Un peu de soleil contribuant
Au  monde, elle consume sa vie.

СВЕЧА
ВУ ДИНЬ ХАНЬ
Откачивая аромат с дождя
Цедя цвет от спектра
Цветы соблазняют людей
В центре первобытного сада

Хочет, чтоб своя песня высоко плыла
Бумажному змею нужно
воставать так против ветра
Когда кончит покачиваться
В облаках найтись может тогда

Со стронным телом своём
Свеча излучает свет
Хочется издать чуть солнечпёк
Ей нужно сама себя сжечь
                 
NGUYỄN CHÂN dịch 15.12.2008

THE CANDLE
VU DINH HANH
Learning how to extract the fragrance from rain-water
And how from the sunny spectrum to choose suitable colors,
The flowers successfully create the seduction
Even in the middle of a neglected garden.

Having to rock
Like a hammock,
The flute-kite meets the wind in the high sky
Where it flies with the clouds together,
Only in this way
It can spread
Its melodious sounds further and higher…

Although being so slender
The candle’d never refuse to offer light. ever.
Being a little sun,
It has no choice but to burn itself.

Translation by TMCS

蜡 燭
武 廷 幸
能 泌 香 自 雨
會 挑 色 陽 光
花 可 造 沈 酣
眾 在 荒 園 已

欲 高 鳴 天 上
風 箏 要 迎 風
搖 擺 了 結 終
齊 輩 天 雲 則

搴 瘦 身 蜡 燭
他 四 射 光 芒
欲 發 少 陽 光
自 燃 唯 壹 法

LẠP CHÚC
VŨ ĐÌNH HẠNH
Năng bí hương tự vũ
Hội thiêu sắc dương  quang
Hoa khả tạo trầm hàm
Chúng tại hoang viên dĩ

Dục cao minh thiên thượng
Phong tranh yếu nghinh phong
Dao bãi liễu kết chung
Tề bối thiên vân tắc

Khiên sấu thân lạp chúc
Tha tứ xạ quang mang
Dục phát thiểu  dương quang
Tự nhiên duy nhất pháp

NGUYỄN CHJÂN dịch 12.02.2014
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối