Phảng phất vạt áo chiều
Choàng Cổ Ngư thấp thoáng
Ai mơ màng lãng đãng
Đi về trong cõi yêu.

Gió ơi, đành lỡ hẹn
Hồ Tây sương mênh mang
Thả hồn về lối cũ
Ngồi nhặt nắng vào trang.

Con thuyền nào có em?
Cổ Ngư chiều thu gió
Chở những điều nhớ quên!


2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]