Giật mình tỉnh giấc đêm nay
Nghe lòng xa xót vơi đầy trước sau
Tóc xanh nay đã ngả màu
Trải bao năm tháng mà sầu chẳng vơi.

Giật mình gọi cố nhân ơi
Xôn xao kỷ niệm một thời bên nhau.
Cuộc đời vun vút bóng câu
Xuống ghềnh lên thác tìm đâu thấy người.

Giật mình gọi cố nhân ơi
Nhìn quanh vắng lặng hỏi người ở đâu?!


2-1996

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]