Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2014 08:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/05/2014 15:55

Nắng đảo càng xanh rợi bóng dừa,
Con đò mơ ngủ dưới hiên trưa.
Gió nồm mãi thổi theo chiều rộng,
Đã ghé về đây dưới mái chùa.

Cuộc sống vừa ra khỏi ngổn ngang,
Trưa nay lắng lại chuyến đò ngang.
Trời xanh là của bờ yên tĩnh,
Cho những niềm vui biết ngỡ ngàng.

Nha Trang! Còn lại y nguyên đấy,
Một buổi trưa sâu ghé đảo dừa.
Chợt hiểu vì sao trong cách biệt,
Cây dừa từng gợi nỗi buồn trưa!


8-1976

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983