Màu hoa ấy, sáng bừng trên lối phố
Tôi đi qua, gặp một sắc hồng vui
Không phải sắc hoa phượng hè rực rỡ
Không phải hoa sim thu tím trên đồi

Cũng không phải sắc hoa riềng tươi thắm
Không nhắc hồng nhung, không gợi tường vi
Không bắt chước cánh sen hồ ngát đượm
Không sánh hoa đào, không lặp hoa me

Đó là sắc phượng vĩ hồng trắng phớt
Rất bâng khuâng, và mơ mộng, dịu dàng
Hồng của táo quyện êm đềm của tuyết
Thành sắc chiều thương nhớ đến mênh mang

Tôi bỗng hiểu điều bất  ngờ tuyệt đẹp
Em là màu hoa ấy giữa thời gian...


4-3-85

Nguồn: Thơ tình (100 bài xonê), Xuân Hoàng, NXB Thuận Hoá, 1991