Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2014 18:29

Miền Trung, đất lửa, em vào:
Bắt đầu từ sự bắt đầu từ xưa.
Quen dần sắc tím hoa mua,
Những đồi sỏi đỏ, những mùa gió nam.
Những vùng đất khét khói bom,
Những cồn cát trắng, những dòng sông xanh.
Cái đau lẫn với cái lành,
Cái thương chen với cái tình, lạ chưa!

Thế rồi năm tháng đi qua,
Càng lâu, càng tỏ niềm xa nỗi gần.
Miền Trung thành dải tâm hồn,
Gió nam có lửa, gió nồm có trăng.
Con người có sức bâng khuâng,
Buồn vui có tán, có quầng bên nhau.
Rõ rồi, nỗi nhớ, niềm đau:
Cái cho, cái được, sắc màu lung linh...

Xôn xao, bỗng nhận ra mình:
Thì ra như thế là tình quê hương!
Hỡi miền Trung nhớ và... thương!


7-1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]