Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 14/05/2014 10:30

Lâu lắm, không lên lại Ngự Bình,
Trập trùng bậc đá lối chênh vênh.
Đứng cao nhìn xuống kinh đô cũ,
Bỗng gặp thời gian đứng với mình.

Kia, dải sông Hương nước lặng lờ,
Đây, chùa trong núi, nét nguyên sơ.
Trận nào một vạn quân quăng súng?
Ngục-chín-hầm đâu, nắng có mờ?

Nấp dưới lùm tre, quán bánh bèo,
Mấy vườn mít cũ, quả còn treo.
Phải em, cậu bé ngày xưa đó,
Ném sỏi vào sim cuối mé đèo?

Thông trụi gốc rồi, lại mọc thông:
Gió nồm từ phá đến, mênh mông.
Phải em, cô gái ngày xưa đó,
Áo trắng nay về với trắng trong?

Buổi sáng bình yên đến ngẩn ngơ:
Ba mươi năm ấy, có ai ngờ!
Hôm nay, chủ nhật xa công việc,
Chơi núi, vô tình, gặp tuổi thơ.


5-1976

Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983