“Xin em nói với thời gian
Ghé thuyền chở hộ ta sang Bến Thần”.

         *

Lên bờ vừa mới đặt chân,
Nước non đâu bỗng trong ngần gần xa.
Quanh mình, cũng chỉ có ta;
Sao nghe nhân loại hoà ca với mình.
Không hoa, cũng chẳng lá cành,
Mà sao em đã tạo thành sắc duyên;
Tạo hình gió thoảng, trăng lên,
Hoa bên bờ suối, mây trên đá gành.
Một mình em sáng tạo anh;
Theo em, anh sáng tạo thành đôi ta.

         *

Thời gian rót xuống dần dà,
Một bình êm dịu bao la đất trời.
Trải bao đau khổ trong đời
Mới dành cho - phút được ngồi - bên em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]