Em không oán trách mùa xuân
vì mùa xuân lại tới.
Em chẳng đem mùa xuân ra bắt lỗi
khi nó làm tròn bổn phận của mình
như vẫn thế, hàng năm.

Nỗi buồn của em
không ngăn được cỏ cây, em hiểu.
Ngọn cỏ kia có liêu xiêu xao động
cũng chỉ là trong gió mà thôi.

Em chẳng đau đâu anh ơi,
khi những bụi cây bên bờ nước
lại có gì để xào xạc lả lơi.

Em ghi nhận lại rồi,
rằng có một bờ hồ nào đấy
vẫn đẹp không khác gì thủa ấy -
như thể anh còn sống trên đời.

Em không mếch lòng phật ý mảy mươi
với quang cảnh, khi nó trông ra vịnh
lấp lánh ngời lên trong ánh mặt trời.

Thậm chí em mường tượng nổi những người
không phải hai ta
giờ đây đang ngồi đó
trên khúc cây bạch dương bị đổ.

Em tôn trọng cái quyền của họ
được cười và được thầm thì,
được hạnh phúc lặng yên chẳng nói năng chi.

Thậm chí em còn suy
rằng giữa họ là tình ân ái
rằng chàng trai đang ôm cô gái
trong vòng tay tràn ngập sức xuân.

Tiếng chim nào thanh tân
liu siu trong lau sậy.
Mong sao họ nghe thấy,
em cầu chúc chân thành.

Em không đòi thay đổi đâu anh,
những con sóng ở ven bờ ấy,
con sóng nào xô nhanh, con sóng nào trễ nải
những con sóng ngoan hiền chẳng phải với em.

Em không đòi hỏi gì thêm
ở vực nước ven rừng
lúc đen
lúc mang sắc xanh lam
khi biếc màu ngọc thạch.

Chỉ một điều em không chấp nhận
là trở về nơi ấy chốn xưa.
Cái đặc ân được quyền có mặt -
em xin khước từ.

Em sống sót lâu hơn anh vừa đủ,
và chỉ vừa đủ thôi,
để tưởng nhớ từ xa xôi.