Tôi mang ơn rất nhiều
những người tôi không yêu.

Vì lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu
bởi họ thân thương với ai đó khác.

Vì niềm vui mình không là con sói ác
đối với bầy cừu mà họ dắt chăn.

Bên họ tôi bình an
tôi tự do với họ,
mà tình yêu không thể trao điều đó,
cũng chẳng thể lấy đi.

Tôi không bồn chồn chờ họ làm chi
đi vào đi ra từ cửa nhà sang cửa sổ.
Tôi kiên nhẫn
như chiếc đồng hồ mặt trời đo thời gian bằng đường bóng đổ
tôi thấu hiểu những điều
tình yêu không hiểu ra
tôi tha thứ những điều
tình yêu không bao giờ thứ tha.

Từ khi gặp nhau đến lúc nhận thư
thời gian không kéo dài vô tận,
đơn giản chỉ là mấy tuần, vài bận.

Những chuyến du hành luôn mỹ mãn cùng nhau,
Những buổi hòa nhạc được lắng nghe sâu,
Những giáo đường được thăm thú hết,
Những cảnh quan sắc nét, rõ ràng.

Và khi chín núi mười sông cách trở chia ngăn,
thì cũng là những ngọn núi con sông
trên bản đồ ghi rõ.

Nhờ công lao của họ,
Tôi được sống trong không gian ba chiều,
không cường điệu,
không trữ tình
với chân trời rất thật, chẳng dối điêu
bởi đó là chân trời di động.

Họ có những gì trên đôi tay không
chính họ cũng đâu hay biết.

“Tôi chẳng nợ nần gì họ hết”.
Hẳn Tình Yêu sẽ nói câu này
về đề tài mở ngỏ này đây.