Hỡi khách lạc quan! thoáng cất lời
Ta nghe đã thấy rộn niềm vui
Chim ơi! có phải mi Linh điểu
Hay chỉ ngang trời lạc tiếng thôi?

Trong lúc ta nằm trên thảm cỏ
Chợt nghe hai tiếng hót thanh ngân
Như vang từ núi này núi nọ
Khi vẳng xa xa, lúc vọng gần

Lời mi ríu rít qua thung lũng
Dù chỉ ca mừng nắng với hoa
Mi cũng hình như khêu gợi lại
Những giờ mộng tưởng của đời ta

Hoan nghênh, bạn quý mùa xuân tới!
Ta thấy rằng mi chẳng phải chim
Mi chỉ là vô hình vô thể
Một âm thanh dịu, một u huyền

Hồi nhỏ, ngày xưa cũng tiếng này
Lắng tai nghe mãi tiếng này đây
Khiến ta đã kiếm tìm trăm ngả
Trong bụi, trên trời, trên khóm cây

Ta thường dong ruổi khắp rừng sâu
Khắp cánh đồng xanh để kiếm nhau
Mi vẫn là tình yêu hy vọng
Vẫn hằng mong mà thấy gì đâu

Tuy vậy mà ta vẫn muốn nghe
Nằm dài, tai lắng cảnh đồng quê
Ta nghe tới lúc nào xây lại
Thời đại vàng son cũ vẹn thề

Thần điểu ơi! Cuộc đời ta sống
Ta thấy thành nơi mộng ảo kỳ
Ta thấy nơi đây nơi thích hợp
Để làm tổ ấm trọn đời mi


Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Hà Bỉnh Trung dịch, Đỗ Hà xuất bản, 1964
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)