Khi tôi thấy thời gian đang tàn ác
Đem bàn tay phá huỷ hết những gì
Do quá khứ đã làm nên: tháp bạc,
Tượng, lâu đài- tất cả cuốn phăng đi:

Khi tôi thấy biển rú gầm lấn đất,
Sóng ngày đêm vật vã thế muôn đời,
Nhưng bờ đất không thua: nay để mất,
Mai lại bồi, xô sóng biển ra khơi;

Khi tôi thấy bao quốc gia rất dễ
Bị thời gian xoá bỏ, biến mất dần,
Tôi lại nghĩ một ngày kia cũng thế,
Sẽ mất người tôi kính trọng, yêu thân.

Nghĩa là tôi cái chết mình sẽ thấy?
Ôi hạnh phúc sao mong manh quá vậy!...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.